VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI TRI KIẾN VÀ TIẾN TRÌNH CẢI TẠO HỆ THỐNG TÂM THỨC

“Đời người như mộng không thể đắc, trong chỗ không thể đắc lại chẳng mất mộng. Trong mộng thêu dệt giấc mộng tương lai, có hay không có trí tuệ thì giấc mộng sẽ khác nhau. Không trí tuệ thì mộng sự trái với tâm nguyện, có trí tuệ thì mộng tùy tâm sở dục. Đời người không nuối tiếc là giấc mộng đẹp, đời người đầy nuối tiếc là giấc mộng dữ.” “Trong mộng sắp đặt chuyện trong mộng, lập trình của mộng tuân theo quy tắc của mộng. Phật sự trong mộng, vui khổ trong mộng, đến lúc tỉnh mộng thì mộng sạch sành sanh.”

7/5/202633 min read

VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI TRI KIẾN VÀ TIẾN TRÌNH CẢI TẠO HỆ THỐNG TÂM THỨC

24/05/2026

Hai bài thơ đúc kết Như Mộng Nhẫn

“Đời người như mộng không thể đắc, trong chỗ không thể đắc lại chẳng mất mộng. Trong mộng thêu dệt giấc mộng tương lai, có hay không có trí tuệ thì giấc mộng sẽ khác nhau. Không trí tuệ thì mộng sự trái với tâm nguyện, có trí tuệ thì mộng tùy tâm sở dục. Đời người không nuối tiếc là giấc mộng đẹp, đời người đầy nuối tiếc là giấc mộng dữ.”

“Trong mộng sắp đặt chuyện trong mộng, lập trình của mộng tuân theo quy tắc của mộng. Phật sự trong mộng, vui khổ trong mộng, đến lúc tỉnh mộng thì mộng sạch sành sanh.”

Vũng nước trong mơ: không thể bảo là không có

Trước đây từng lấy một ví dụ, ở trong mơ bị rơi xuống nước, suýt chút nữa thì chết đuối, cuối cùng sợ quá giật mình tỉnh giấc. Thế cái lúc này thử lục tìm khắp giường xem có dính giọt nước nào không? Nếu có thì đó là mồ hôi thôi, sợ quá vã mồ hôi hột ra đấy. Cái vũng nước suýt làm chết đuối trên thực tế tịnh không hề tồn tại. Nhưng ở trong mơ lại thực sự trải qua cái cảm giác suýt chết đuối một cách sờ sờ. Vậy có thể bảo vũng nước trong mơ là không có không?

Không thể bảo vũng nước trong mơ là không có được; nhưng một khi đã tỉnh dậy rồi thì chắc chắn là không có. Giấc mơ ban đêm bản chất của nó chính là như vậy đấy, chưa tỉnh mộng, chưa rời khỏi cái cảnh giới trong mơ đó, thì cái gì nhìn cũng thấy chân thật vô cùng.

Cái giấc mơ ban ngày này cũng y chang như vậy thôi, ở trong mơ thì không được bảo là không có, ở trong giấc mơ ban ngày không được bảo là không có. Bởi vì một khi ngủ say một phát là tất cả mọi thứ của giấc mơ ban ngày lập tức biến mất sạch sẽ trong nháy mắt liền. Cho nên, ngài Vĩnh Gia thiền sư mới bảo: “Trong mơ thấy rõ ràng có sáu đường luân hồi, tỉnh ra rồi thì ba ngàn đại thiên thế giới thảy đều trống rỗng”.

Duy thức sở biến

“Nhận giả làm thật, mê muội bản thân mà đuổi theo ngoại vật, từ đó bị lưới nghiệp kéo lê trói buộc”, cái này là do ngài Trung Phong Quốc Sư nói. Nghĩa là bấy lâu nay cứ khăng khăng cho rằng vạn sự vạn vật trước mắt là chân thật, lấy Tâm làm gốc rễ.

Một khi cái Tâm đã đóng đinh định nghĩa nó là chân thật, thì nước có thể làm chết đuối người, sắt thép thì cứng rắn có thể đập chết người, món ngon vật lạ thì khó lòng buông xả... thảy đều là do kiên định nhận thức cái đống hiện tượng hư vọng này là chân thật, thì nó liền biến thành chân thật, cái đó gọi là Duy thức sở biến (do tâm thức biến hiện ra).

Mấy cái hiện tượng hư vọng mà cứ đinh ninh cho là chân thật kia, nó đã nghiễm nhiên biến thành chân thật rồi; thế chúng từ đâu mà đến? Thảy đều là do trong quá khứ tạo tác cái nghiệp gì, thì bây giờ sẽ chiêu cảm gặt hái cái kết quả đó. Đó chỉ là cái hiện tượng hư vọng của nghiệp quả mà thôi, lại đi sinh lòng cho nó là chân thật, thực chất nó chỉ là tuần nghiệp phát hiện (nương theo nghiệp mà xuất hiện). Bởi vậy kinh Lăng Nghiêm mới giảng: năm uẩn, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới, cho đến tận Bảy đại (Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Kiến, Thức, Không) thảy đều là tuần nghiệp phát hiện cả. Tạo tác ra cái gì thì nó sẽ hiển hiện ra cái thứ đó.

Nước và lửa vốn không có sẵn

Nước hoàn toàn có thể tự tay tạo ra ngay tại hiện tại được, chỉ cần cầm viên ngọc quý đặt lên cái đĩa đem phơi dưới trời đêm, thì đến nước cuối cùng nước sẽ tự động xuất hiện. Bây giờ nhìn dưới góc độ khoa học thì chuyện đó cũng đơn giản thôi, vì cái vật thể vật chất của viên ngọc này nó mang tính hàn (lạnh), nhiệt độ của nó chắc chắn sẽ hạ xuống thấp hơn nhiệt độ của ban đêm; hễ thấp hơn nhiệt độ ban đêm một cái là lập tức sản sinh ra điểm sương (dew point) — cái điểm tạo ra sương móc. Thế sương móc là cái gì? Chính là độ ẩm trong bầu khí quyển, là các phân tử nước ở thể khí; hễ cứ va phải cái tình huống này là nó lập tức ngưng tụ tạo thành sương móc thôi.

Cái nước này, cái lửa này vốn dĩ ban đầu không hề tồn tại, nhưng biết mượn cái phương pháp này là có thể lập tức làm cho nước và lửa xuất hiện ngay tại hiện tại liền; trong kinh điển có miêu tả cực kỳ chi tiết về tất cả những chuyện này.

Bao gồm cả cái thân tâm năm uẩn này, rồi cả sáu nhập — tức là cái đống sáu thức do sáu trần sáu căn sản sinh ra ấy; rồi cả mười tám giới — tức là sáu căn sáu trần sáu thức cộng lại thành mười tám giới; rồi cả Bảy đại thảy đều là do tự mình tạo tác ra cả đấy. Nó cũng y chang như cái trò tạo ra nước với lửa thôi, trong kinh điển đều có giảng giải vô cùng chi tiết xem phải tạo tác thế nào để biến ra được chúng.

Màn hình chân thật, hiện tượng huyễn hóa

Kinh cũng nói rõ ràng rành mạch rằng: tất cả những thứ tạo tác ra này nó giống hệt như lập trình (programming) vậy, lập trình ra muôn vàn thứ chương trình rồi hiển thị trên màn hình tạo thành cái hiện tượng đang cảm nhận hiện tại, nhưng cái màn hình thì hoàn toàn không hề thay đổi. Hiện tượng tuy bảo là hư huyễn thật đấy, nhưng nó có tồn tại; màn hình mới là thứ chân thật, xưa nay không bao giờ thay đổi, nhưng nó lại có thể hiển thị một cách hoàn hảo các chương trình đã sắp đặt, cũng như hiển thị các ảo ảnh huyễn tướng đó.

Một khi đã thực sự nhận thức được cái gì là chân thật, cái gì là hư huyễn, sẽ không bao giờ bị cái đống huyễn tướng hư vọng kia gạt gẫm coi chúng là chân thật nữa. Khi đã triệt để đạt đến cái nhận thức như vậy, triệt để nắm vững các chương trình sắp đặt này rồi, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục mà hiển hiện ra tất cả mọi thứ. Có thể biến vạn sự vạn vật thành cái kết quả đã lập trình ra trong nháy mắt; cái đó trong Phật pháp gọi là Thần túc thông, hay còn gọi là Thần cảnh thông — tức là biến hóa vạn vật. Nó cũng giống hệt như cái trò ngồi viết sách, làm video clip bây giờ thôi.

Cái “nháy mắt” chỉ là vấn đề thành thục

Cái chữ “nháy mắt” đang hiểu kia chẳng qua là do xem phim hoạt hình nhiều quá đấy thôi. Người ta biến hóa ra cái đống này cũng y chang như cách ngồi chế tác video vậy thôi, có điều người ta nắm được quy luật, nắm được quy tắc, người ta cũng phải thiết lập nên từng tí một chứ. Cái chuyện nhanh hay chậm chẳng qua chỉ là do có quen tay (thành thục) hay không thôi. Giống như gõ bàn phím vậy, hễ đã quen tay rồi thì gõ chẳng cần phải suy nghĩ; còn lúc chưa quen tay thì cứ phải ngồi đó bấm mổ cò từng nút một, thậm chí còn suốt ngày gõ sai rồi lại phải ngồi sửa.

Khi đạt đến cái độ thành thục cực đoan thì hoàn toàn có thể hoàn thành trong nháy mắt đàng hoàng; cái đó chẳng qua cũng chỉ là cái hiệu quả của ông lão bán dầu ngày xưa thôi, “Chẳng qua chỉ là quen tay mà thôi”.

Cái đó cũng đâu có phải là cái kiểu “nháy mắt” như đang tưởng tượng đâu, nó cũng bắt buộc phải thiết lập nên từng cái từng cái một chứ. Bao gồm cả cái thân tâm năm uẩn hiện tại, bao gồm cả cái sự đóng đinh xác nhận tốt xấu đối với sáu thức, cho đến tận mười tám giới, Bảy đại thảy đều là do tự sáng tạo ra cả đấy; thậm chí ngay đến cả cái Chánh báo, Y báo cũng đều do tự sáng tạo ra hết. Bởi vậy, cái đất nước chiêu cảm đầu thai vào cùng với các quy định luật pháp của đất nước đó cũng thảy đều là Chánh báo, Y báo, bắt buộc phải chấp nhận gánh chịu thôi.

Thế nhưng đối với tương lai, hoàn toàn có khả năng nhào nặn thiết lập nên tất cả mọi thứ. Cái chữ “nháy mắt”, đúng thực bản chất của nó là nháy mắt thật; nhưng cái nháy mắt này, ví dụ như cái khái niệm thời gian chẳng hạn, nó không có sự đồng nhất đâu, vì thời gian thảy đều là do con người ta tự quy ước định nghĩa ra mà có. Bản chất ban đầu làm gì có cái khái niệm thời gian này; là do con người ta quy ước định nghĩa xong một cái thì nó mới đẻ ra cái khái niệm thời gian này đấy chứ.

Ví dụ như có rất nhiều loại vi khuẩn vi sinh vật chẳng hạn, vòng đời của chúng cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí trong cái khoảng thời gian mở miệng nói đúng một câu thôi, là có những sinh vật cái cuộc đời của nó từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi đã hoàn thành xong xuôi mất rồi. Mà ở ngay trong cái tiến trình ngắn ngủi đó, chuyện ăn uống chơi bời của nó, chuyện duy trì nòi giống của nó thảy đều đã hoàn thành sạch sẽ. Thế mở miệng nói một câu có được tính là một cái nháy mắt không? Bản thân nó là đang sống trong cái nháy mắt đó đấy chứ. Còn nếu nhìn dưới cái trình độ của chư Thiên chẳng hạn, thì con người chúng ta sống cả một đời cũng chỉ là một cái nháy mắt đối với họ mà thôi.

Đại Phạm Thiên Vương nhìn xuống nhân gian, cả một đời này chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi cơ mà. Nhưng nếu quy đổi ra mốc thời gian của nhân gian thì nó phải kéo dài bằng thời gian của mấy kiếp người đấy. Cho nên cái thời gian này, do cái trình độ tu học của con người ta không ngừng được nâng cao, hoàn toàn có khả năng đạt tới cảnh giới của thần linh, cảnh giới của chư Thiên. Cái lúc này nương vào cái khái niệm thời gian của vị đó, thì đối với nhân gian mà nói đúng thực là chuyện trong nháy mắt. Cả một đời của nhân gian chỉ là một cái chớp mắt của vị đó; nhưng nhân gian nhìn vào thì lại thấy tiến trình trôi đi chậm rì rì, còn ở chỗ vị đó thì chỉ là chuyện trong một chớp mắt là xong.

Cái Nhận là điểm khởi đầu

Tất cả những cái cảnh giới này thảy đều xuất phát từ cái “Nhận”, bất luận là mơ ban ngày hay mơ ban đêm. Cái Nhận là điểm khởi đầu (khởi điểm), chứ không phải là tạo tác; nhận một cái rồi thì mới sanh ra tạo tác — tức là thân khẩu tạo tác; tạo tác rồi thì hình thành nên nghiệp nhân, hình thành nên thông tin (dữ liệu), từ đó mới hiển hiện ra muôn vàn thứ nghiệp quả, mà nghiệp quả bản chất chung quy vẫn cứ là một cái thông tin mà thôi.

Cái trò bảo “vật chất chính là thông tin” này, có những người có thể hiểu được, nhưng đại đa số mọi người là mù tịt không thông. Ví dụ như sắt thép, gỗ lạt, nước nôi... sao mà biến thành thông tin được chứ? Nó rõ ràng là một vật thể vật chất sờ sờ ra đó cơ mà, đâu có phải là thông tin; đại đa số mọi người đều nhìn nhận theo kiểu đó. Thế nhưng những người có học thức, có đọc sách rồi thì họ không bao giờ nhìn nhận theo cái kiểu đó cả. Bởi vì bản chất của chúng chính là thông tin, vì cái cấu trúc phân tử của chúng khác nhau; mà cái cấu trúc phân tử ấy chính là cái thông tin của bản thân chúng chứ còn gì nữa.

Nhìn từ góc độ này, cái Nhận là điểm khởi đầu chứ không phải tạo tác; nhận xong rồi thì thân khẩu mới đi tạo tác, tạo tác rồi thì thành nghiệp nhân, nghiệp nhân gặp duyên một cái là kết thành nghiệp quả. Cái nghiệp quả này chính là cái cảnh giới trong mơ. Một khi đã kết thành quả rồi, thì tất cả cái đống này chính là cái giấc mơ ban ngày, giấc mơ ban đêm hiện tại. Thế nhưng nếu cái nhận thức biết rõ cái đống này bản chất chỉ là một cái thông tin mà thôi, thì nó sẽ không có khả năng cản trở được nữa. Còn nếu cứ đóng đinh nhận định nó chắc chắn là cái thứ vật chất đó, sắt thép là phải cứng rắn, kiên quyết không thể bước xuyên qua được, thì nó sẽ vĩnh viễn chặn đứng lại không cho qua.

Cái Nhận này nếu được hình thành thì tốc độ của nó cũng nhanh lắm. Ví dụ như từ nhỏ sinh ra đời, chẳng có ai thèm dạy là sắt thép thì cứng rắn cả, nhưng vẫn nhận định là nó rất cứng — đó là do đời trước mang theo sang đằng đày đấy; rồi cộng thêm cả cái đống dữ liệu mà cha mẹ nhét vào lúc nhào nặn thiết lập nên ở đời này nữa, thảy đều có đủ cả.

Chuyển hóa nhận thức thì vạn sự tự tại

Một khi đã chuyển hóa (biến đổi) được rồi thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác biệt liền. Sau khi đã triệt để chuyển hóa hoàn toàn, thì vạn sự sẽ tùy tâm mong muốn, vạn sự tự tại; từ đó về sau không còn tồn tại cái sự chướng ngại, xung đột lẫn nhau giữa các đại Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Kiến, Thức, Không nữa. Nó có thể hiển hiện ra tất cả, mà cũng có thể tiêu diệt sạch sành sanh tất cả, cũng có thể dung hợp hoàn toàn tất cả.

Ví dụ như Lục Tổ ngày xưa từng có bận bước thẳng vào trong đống đất đá, dung hợp làm một với đất đá luôn đấy thôi. Rồi trong sử sách cũng có một số ghi chép, lao đầu vào đống lửa mà lửa không cách nào thiêu chết được, vì bản thân ngài chính là lửa, lửa chính là ngài. Ngài có bị rơi xuống nước cũng không thể chết đuối được, vì bản thân ngài chính là nước, nước chính là ngài; thảy đều dung hợp làm một. Cái lúc này mới biết thế nào gọi là đã đắc được tự tại rồi, đắc được tất cả tự tại, có thể tùy tâm mong muốn, ở chỗ ngài vạn sự vô ngại; chính là cái cảnh giới này đây.

Bởi vậy khi giảng về cái sự việc này trong kinh Lăng Nghiêm, Phật mới bảo: “Người có khả năng chuyển đổi được vật chất thì chính là Như Lai, thân và tâm tròn đầy sáng suốt, ngồi vững chãi nơi đạo tràng không lay chuyển”.

Vị đó có thể biến hóa tất cả mọi thứ rồi, “Nơi một đầu sợi lông mà hiển hiện ra tòa bảo sát của vua báu”. Đúng là đầu óc lại không cách nào thấu hiểu nổi làm sao trên một đầu sợi lông tí hon lại có thể hiển thị ra cả một thế giới rộng lớn cho được? Chẳng cần nói chi chuyện hiển hiện cả một thế giới, bảo hiển hiện ra đúng một ngọn núi thôi cũng thấy là chuyện không tưởng rồi; vì sợi lông tơ nó bé tí tẹo thế kia, ngọn núi thì to đùng đo đo thế kia, huống chi lại còn là cả một thế giới rộng lớn nữa chứ!

Là vì đang là người có chướng ngại, còn Đức Phật là đấng hoàn toàn vô chướng ngại, nên Ngài tất nhiên là làm được rồi. Cho nên mới bảo trong cái lớn hiển hiện cái nhỏ, trong cái nhỏ hiển hiện cái lớn, Ngài vạn sự tự tại. Cái đó gọi là Bất tư nghị giải thoát cảnh giới (cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn), triệt để giải thoát ra khỏi cái đống chướng ngại rồi.

Liễu là gì

“Hiểu rõ rồi thì nghiệp chướng vốn tự là tính không, chưa hiểu rõ thì bắt buộc phải lo trả cho hết nợ cũ”.

Các con cao tay lắm thì cũng chỉ mới dừng lại ở chữ “Tri” (Biết) thôi. Đang rơi vào cái trò “Tri kiến lập tri” (Nương vào tri kiến mà tự thiết lập thêm cái biết), chỉ có bấy nhiêu thôi; thế là lại tự nạp thêm cho mình một lớp màng chướng ngại nữa rồi, giống như con mắt bị mọc thêm một cái lớp màng mây đục che khuất đi vậy.

Cái việc Liễu chân chính ấy, chính là hoàn toàn xác định một cách chắc chắn rằng tất cả mọi thứ hiển thị trên màn hình kia chỉ là thứ được hiển hiện ra mà thôi, hoàn toàn không hề chân thật, và cũng chẳng tồn tại cái chuyện tốt hay xấu; chẳng qua chỉ là lập trình chương trình gì thì nó hiện ra cái thứ đó thôi, thảy đều là thứ do huyễn hiện ra cả, giống như thứ hiện ra trong mơ, thứ nhìn thấy trong mơ vậy.

Đến lúc đó mới có thể triệt để nhổ bỏ sạch sành sanh tất cả mọi thứ, mọi sự việc, mọi con người đang treo mắc trong lòng ra ngoài. Một khi đã nhổ sạch ra rồi thì sẽ hoàn toàn không chướng ngại. Mấu chốt là ở chỗ đã nhổ bỏ nó ra hay chưa chịu nhổ bỏ thôi; nhổ sạch ra được rồi thì tự nhiên không còn trở ngại nữa.

Việc nhổ bỏ này cũng phải trải qua cả một tiến trình. Nếu muốn nhanh thì nó cũng nhanh thôi; cứ tính là mất tầm 3 năm trời là có thể nhổ sạch được. Thế nhưng cái việc không chướng ngại kia nó mới chỉ dừng lại ở mức độ không chướng ngại thuần túy mà thôi. Tất cả mọi quy luật quy tắc chưa nắm được đâu; còn phải đi nắm vững tất cả mọi quy luật quy tắc, lại còn phải luyện cho thật quen tay, tốc độ vận hành phải đạt đến chỗ cực kỳ nhanh chóng nữa cơ. Đến cái lúc đó mới có thể tự do hiển hiện ra tất cả mọi thứ được, đắc được tự tại.

Bây giờ cái bước đi đầu tiên trước hết cứ lo đi nhổ cái đống móc ngoặc (lưỡi câu) ra cái đã; trên tâm hiện tại đang treo mắc quá nhiều lưỡi câu rồi: nào là ăn, uống, chơi, bời... Không chỉ có ba cái trò ăn uống chơi bời đâu, mà còn có cả đống con người, sự vật, vụ việc nữa kìa.

Định dạng lại ổ cứng, cài đặt hệ điều hành, cài đặt phần mềm

Bước đi thứ hai là phải đi học các quy luật quy tắc, xem xem cái thứ gì được thiết lập như thế nào, tức là cái thứ đang hướng tới khao khát nó được thiết lập nên bằng cách nào. Bước thứ nhất là lo đi tiêu trừ (xóa bỏ), bước thứ hai mới đi thiết lập (xây dựng); giống như đi định dạng (format) lại ổ cứng trước, rồi sau đó mới cài đặt hệ điều hành mới vào.

Rồi sau đó mới có thể đưa vào vận hành ứng dụng được; cài đặt cái hệ điều hành gì vào thì liền có thể tự tại hiển hiện ra cái thứ đó, giống như cài đặt phần mềm (software) ấy. Nếu muốn chế tác video phim ảnh, thì bắt buộc phải có cái phần mềm chuyên dùng để chế tác video phim ảnh; chứ cái hệ điều hành nó đâu có khả năng trực tiếp đi làm video phim ảnh được đâu.

Cài đặt xong xuôi hết sạch tất cả các phần mềm rồi vẫn không được; không biết cách dùng, thì vẫn cứ bất lực như thường chứ tự tại cái nỗi gì. Cài đặt xong rồi lại còn phải biết cách dùng nữa. Nhưng kể cả cài đặt sạch sành sanh tất cả các phần mềm vào máy, lại còn biết cách vận dụng thành thạo hết sạch nữa, thì vẫn chưa được! Còn phải luyện sao cho đạt đến cái trình độ của AI hiện tại đây này — hoàn thành sạch sẽ mọi việc chỉ trong một cái chớp mắt đằng ngời kìa!

Nghĩa là phải đạt đến chỗ hoàn toàn vô chướng ngại; chứ nếu vận hành mà vẫn còn chậm rì rì thì chứng tỏ là vẫn đang có chướng ngại. Nếu chỉ lo cài đặt đúng một hai cái phần mềm thôi, thì cũng chỉ có thể đắc được tự tại ở ngay một hai cái điểm đó thôi, còn các điểm khác thảy đều bất lực hết.

Chỉ cần thiết lập được đúng một điểm thôi là đã thừa mứa phước báu đem ra xài hoài không hết rồi. Đối với Đức Phật mà nói thì Ngài làm gì còn bị cái giới hạn của thời gian nó trói buộc nữa đâu. Đến cái tầng Đại Phạm Thiên Vương kia người ta còn đã mấp mé đạt tới chỗ không bị thời gian giới hạn rồi, huống chi lại còn là Phật.

Càn tuệ địa

Đem tất cả các cái lưỡi câu nhổ bỏ sạch sành sanh đi, cái đó mới gọi là Liễu! Đến cái lúc đó thì tự nhiên nghiệp chướng vốn tự là tính không liền chứ sao.

Trong phần kinh Lăng Nghiêm, nếu có thể đập tan phá vỡ được cái đống năm uẩn rồi, thì cái lúc này sẽ chứng đạt tới cái tầng gọi là Càn tuệ địa. Không phải là cái máy tính lúc này nó sạch sành sanh thanh tịnh, thảy không có một cái thứ gì sất — Càn tuệ địa chính là toàn hàng khô chất lượng cao thôi; là thứ trí tuệ thuần khiết, thảy không có một tí tạp chất nào pha lẫn trong đó cả, gọi là Thuần nhất trí tuệ. Toàn hàng tinh chất thôi!

Cái trí tuệ lúc này thì nhiều kinh khủng khiếp chứ còn gì nữa: nào là Vô sư trí, Tự nhiên trí, thậm chí cả Nhất thiết trí... mấy cái cấu trúc nền tảng cơ bản thảy đều có đủ cả rồi; cái năng lực để đi biến hóa vạn vật thảy đều có đủ cả rồi. Cái năng lực vốn tự có sẵn lúc này thảy đều hiển lộ ra hết sạch. Thế nhưng, vẫn còn tồn tại rất nhiều thứ chưa biết cách dùng đâu, cái đó là sự thật sờ sờ ra đấy.

Cái tầng Càn tuệ địa này cũng y chang như cái trò phá vỡ năm uẩn thôi. Phá vỡ năm uẩn chính là đem tất cả các cái lưỡi câu nhổ sạch sành sanh ra ngoài, đem tuốt tuột cái đống tập khí quét sạch ra ngoài.

Đà-la-ni, thần chú và Mười loại tâm

Những cái thứ này vốn dĩ đã có sẵn rồi. Ví dụ như muôn vàn thứ Đà-la-ni chẳng hạn — tức là các loại thần chú ấy; Đà-la-ni chính là thần chú, rồi cả cái cách để kích hoạt thần chú nữa — ví dụ như bắt thủ ấn (kiết ấn), rồi cả cái tâm thái (tâm ý) nữa. Vẫn còn chưa biết cái trò nó có khả năng từ không biến thành có, trực tiếp thiết lập nên tất cả mọi thứ; mà nó cũng có khả năng đem những thứ đang hiện hữu tiêu diệt sạch sành sanh đi đâu. Bởi vậy ở trong Mật Tông, người ta mới đúc kết giản ước đúp lại thành bốn chữ: Hoài, Tăng, Tru, Tức.

Làm cho từ cái hình thái (kiểu dáng) này lập tức biến đổi sang cái hình thái kia; làm cho từ sắt thép sờ sờ ra đó có thể lập tức biến đổi thẳng thành nước luôn. Chính là nó trực tiếp chuyển hóa luôn cái cấu trúc nền tảng cơ bản nhất.

Ví dụ như cái cấu trúc phân tử chẳng hạn, người ta triệt để thay đổi luôn cái phân tử, thay đổi cái mật độ phân tử cho nó giống hệt như nước vậy. Ví dụ như phân tử với mật độ của sắt thép, người ta trực tiếp chuyển hóa một phát sang thành phân tử với mật độ của nước; thế thì tự nhiên cái thần chú đó nó phát huy hiệu nghiệm liền chứ sao.

Hoàn toàn không phải chỉ cần nương vào cái miệng để đi chuyển hóa thôi đâu! Bắt buộc phải là Thân, Khẩu, Ý đồng thời phối hợp nhịp nhàng với nhau thì mới được nha! Cái tâm ý (tâm ý), cái thần thái tâm ý đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Ví dụ như chú Đại Bi chẳng hạn, bắt buộc phải sở hữu được cái “Tướng mạo của chú Đại Bi”; mà cái tướng mạo đó chính là Mười loại tâm — tức là cái tâm ý đấy chứ đâu. Nghĩa là cái gốc rễ căn bản để đem cái thần chú đó ra phát huy diệu dụng chính là ở Mười loại tâm này. Khi đem bất kỳ một cái thần chú nào ra áp dụng ứng dụng tương ứng, thì cái tâm ý này chính là cái gốc rễ quyết định; nghĩa là phải xác định đóng đinh cho nó mang cái thuộc tính gì.

Nhìn bề ngoài thì thấy sắt thép và nước rõ ràng là râu ông nọ cắm cằm bà kia; thế nhưng người ta hoàn toàn có khả năng biến chúng thành y xì đúc như nhau được đàng hoàng, vì người ta đã nắm thấu được cái kỹ xảo của nó rồi, người ta hoàn toàn có thể chuyển hóa ngay từ cái tầng lớp cơ bản nhất của sự vật. Một khi cái tầng lớp cơ bản nhất của nó đã được chuyển hóa rồi, thì cái hình thái biểu hiện ra bên ngoài tự nhiên sẽ thay đổi theo thôi.

Âm thanh, tần số rung động và thí nghiệm cát trên tấm thép

Về cái mảng âm thanh thần chú này, trên mạng internet người ta làm đầy ra đấy. Dưới các dải tần số âm thanh (âm tần) khác nhau, lấy cát ra làm thí nghiệm: rải cát mịn lên trên một tấm thép, rồi dùng các loại âm thanh khác nhau để tạo độ rung động tác động lên tấm thép đó. Sẽ tự khắc phát hiện ra, nó có thể tự động xếp thành các hình thù hoa văn hoàn toàn khác biệt nhau đàng hoàng.

Thế là bắt buộc phải biết rõ cái âm thanh này đối với việc tạo hình đồ họa mà nói, nó đóng một cái vai trò mang tính quyết định căn bản. Thế là thần chú liền mượn dùng cái hình thức này để đi chuyển hóa cái hình thái cơ bản nhất của vạn vật; một khi cái hình thái cơ bản nhất của nó — ví dụ như phân tử cùng với mật độ phân tử của nó đã được chuyển hóa rồi, thì cái hình thái của nó tự nhiên sẽ thay đổi theo liền.

Bởi vậy, mấy cái trò đó lúc nào rảnh rỗi không có việc gì làm thì phải lo mò ra mà xem; xem xong rồi mới có thể thấu hiểu được tại sao thần chú Đà-la-ni lại có thể sinh ra mấy cái tác dụng thần kỳ đến như thế. Hiện tại rõ ràng đã có thể làm thí nghiệm chứng minh được cái âm thanh nó thực sự sinh ra tác dụng đối với tất cả những chuyện này rồi cơ mà.

Ở bên Nhật Bản có một ông học giả chẳng hạn, ông ấy cũng đang làm thí nghiệm về mấy cái chuyện này đấy chứ: ông ấy suốt ngày đi nói lời tốt lành, nói lời tồi tệ bất thiện với cây cỏ hoa lá, kết quả là cây cỏ hoa lá cho ra các kết quả gặt hái hoàn toàn khác biệt nhau liền. Ông ấy lại đi nói lời tốt lành, nói lời tồi tệ bất thiện với nước; đến nước cuối cùng lúc nước đông kết thành tinh thể băng (băng tinh), cái hình thái cấu trúc của tinh thể băng thảy đều khác biệt nhau hoàn toàn.

Lực tâm, định lực và tư cách kiểm chứng

Mặc dù bảo có rất nhiều người cho rằng cái trò đó của ông ấy là ngụy khoa học, vì nó không chịu nổi sự kiểm chứng (kiểm nghiệm). Thực tế là cái lũ người này thảy đều sai hết rồi; bọn họ hoàn toàn mù tịt không biết đến một cái thứ gốc rễ căn bản nhất. Bản thân có sở hữu được cái lực tâm mạnh mẽ như người ta không? Có sở hữu được cái định lực tuyệt đối hay không?

Bắt buộc phải có cái lực tâm mạnh mẽ, có định lực tuyệt đối thì mới có khả năng chuyển hóa được; rồi mượn nương vào cái âm thanh của vị đó thì mới có thể chuyển hóa được mấy cái chuyện này. Chứ nếu cái tâm cứ như khỉ leo cây, ngựa chạy rông (tâm viên ý mã), cái tâm tán loạn, cái lực tâm lại chẳng được mạnh mẽ cho lắm; thế mà lại cứ đòi dùng cái thí nghiệm của mình để đi kiểm chứng cái thí nghiệm của vị học giả kia, thì có đến mùa quýt cũng chẳng bao giờ kiểm chứng ra được đâu. Vì bản thân đang bị thiếu mất cái đống lực tâm với định lực này rồi còn đâu! Người ta là người ta đã đầy đủ được cái lực tâm như thế, đầy đủ được cái định lực như thế rồi cơ mà!

Lại lấy một ví dụ nữa, như Elon Musk chẳng hạn, ông ấy làm nên biết bao nhiêu là thành tựu ghê gớm đàng hoàng. Ví dụ như chuyện ông ấy đi chế tạo xe ô tô điện chẳng hạn; tất cả các hãng sản xuất xe hơi danh tiếng trên đời có khi cắm đầu cắm cổ chế tạo cả đời người, cũng chẳng thể nào chế tạo thắng nổi ông ấy. Rồi các hãng xe đi sau có ra sức đuổi theo ông ấy, cũng trầy da tróc vảy cực kỳ khó lòng đuổi kịp.

Chẳng lẽ bảo cái đống người của các hãng xe kia thảy đều là lũ bất tài vô dụng hết sao? Đều không bằng ông ấy à? Đúng thực là không bằng thật đấy! Vì cái lực tâm của Musk, cái định lực của Musk thảy đều mạnh mẽ hơn các anh rất nhiều! Còn sở hữu cái tâm tán loạn như thế, cái ý niệm hỗn loạn như thế, thì làm sao có khả năng làm nên được đại sự ghê gớm đến như vậy cho được. Bởi vậy mới có rất nhiều người cứ vác xác đi kiểm chứng cái trò của vị học giả kia, rồi bô bô cái miệng bảo ông ấy làm sai rồi. Sai rồi! Đích xác là tự bản thân đã sai ngay từ đầu rồi; vì làm gì có được cái lực tâm định lực của bậc học giả, làm gì có được cái lực tâm định lực của Elon Musk đâu! Cho nên người ta làm nên thành tựu, tịnh không đồng nghĩa với việc cũng có khả năng làm nên thành tựu y chang như vậy đâu nhé.

Muốn kiểm chứng ra được thì bắt buộc phải là cái người đạt đến tầm của vị đó; phải là cái người ngang tầm với họ thì mới có khả năng kiểm chứng ra được chứ. Bản thân rõ ràng là một kẻ ngốc nghếch khờ khạo, thế mà cứ nhất quyết đòi trồi đầu ra bảo cái đống công thức của nhà toán học kia là sai rồi; lý do là vì ngồi cắm cúi giải mãi mà chẳng ra nổi cái đáp án của bài toán đó. Là một kẻ khờ khạo, nếu giải ra nổi cái bài toán đó thì đã chẳng còn là kẻ khờ khạo nữa rồi!

Thế mà hiện nay trên đời lại đang có đầy rẫy cái lũ khờ khạo kiểu đó đấy; cứ suốt ngày thích tru tréo lên bảo nhà toán học sai hết rồi, nhà vật lý học sai hết rồi, nhà hóa học sai sạch sành sanh rồi! Lý do là vì: “Rõ ràng tự tay tôi đã làm thí nghiệm kiểm chứng cái đống của các ông thảy đều sai hết sạch rồi đây này!”.

Cứ nhớ kỹ: trên cái thế giới này có muôn vàn kẻ cứ mở mồm ra là bảo cái này ngụy khoa học, cái kia ngụy khoa học; thực chất bản thân anh ta chính là một kẻ ngốc nghếch khờ khạo chứ ai! Đã là kẻ khờ khạo rồi thì còn tư cách gì mà ngồi đó bàn chuyện khoa học với chẳng ngụy khoa học làm chi cho mệt.

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ bạn

Email:

Điện thoại:

chonngobalamat@gmail.com

+61 425750840