RỜI XA ĐIÊN ĐẢO MỘNG TƯỞNG VÀ BẢN CHẤT CỦA Y BÁO, CHÁNH BÁO
Nguồn tài liệu này trình bày các bài giảng về mối liên hệ giữa tâm thức, nghiệp lực và bản chất của hiện thực như một giấc mộng điên đảo. Thông qua việc giải thích kinh điển, tác giả làm rõ rằng chúng sinh đau khổ vì luôn nương tựa vào các ký ức sai lầm và phiền não tham sân si, tạo ra những rào cản tâm lý dẫn đến sợ hãi. Ngược lại, bậc giác ngộ nương vào trí tuệ để tự tại trong mọi hoàn cảnh, biến mọi nghịch cảnh thành phương tiện tu tập. Tài liệu nhấn mạnh khái niệm Y báo và Chính báo, khẳng định rằng môi trường sống và thân thể đều do chính cá nhân nhào nặn thông qua từng ý niệm và hành động. Việc thay đổi vận mệnh chỉ khả thi khi ta thiết lập được kiến giải đúng đắn, ngừng tích trữ những điều xấu ác và bắt đầu mong cầu điều tốt đẹp cho người khác. Cuối cùng, nguồn tin nhắc nhở rằng mọi trải nghiệm từ giấc mơ đêm đến thực tại ngày đều là sự chuyển giao của các cảnh giới mộng, nơi con người phải tỉnh thức để thoát khỏi vòng lặp nghiệp báo.
7/4/202631 min read


23/05/2026
Tâm vô quái ngại và tâm có quái ngại
《Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh》: “Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.” — Bồ Đề Tát Đỏa vì y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên tâm không chướng ngại, vì không chướng ngại, nên không có lo lắng sợ hãi, liền lìa khỏi điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. — Chúng sinh phiền não, vì nương vào những thứ sai lầm ô nhiễm, bụi bặm ô uế, nên tâm có móc ngoặc chướng ngại; vì có móc ngoặc chướng ngại, nên sinh lòng sợ hãi, bị vây khốn trong điên đảo mộng tưởng, khó bề thoát ly.
Kinh Lăng Nghiêm: “Tưởng tướng là trần, thức tình là cấu, cả hai đều viễn ly; thì pháp nhãn của ông ứng thời thanh tịnh trong sáng, lẽ nào không thành vô thượng tri giác.” — Tưởng tướng; chính là cái ký ức trôi nổi dật dờ kia, ấy là bụi bặm (trần). Thức tình; chính là cái phiền não tham sân si mạn nghi kia, ấy là ô uế (cấu). Cả hai đều xa lìa, thì mắt pháp (pháp nhãn) không còn bị ô nhiễm lập tức trong sáng, đó chính là tri giác vô thượng.
Đoạn kinh này là nói về mộng, nói về cái giấc mơ điên đảo — là “viễn ly điên đảo mộng tưởng”. Phải nhớ kỹ, Bồ-tát (Bồ-đề tát-đỏa) và chúng sinh phiền não là hoàn toàn khác nhau. Họ khác nhau ở điểm nào? Là cái điểm tựa, cái chỗ nương tựa của họ hoàn toàn khác nhau. Bồ-tát thì nương vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa; còn chúng sinh phiền não thì lại đi nương vào những thứ sai lầm ô nhiễm, bụi bặm ô uế. Từ đó về sau, sẽ dẫn đến hai cái kết quả hoàn toàn khác nhau: một bên là “tâm vô quái ngại” (tâm không móc ngoặc chướng ngại), một bên là “tâm hữu quái ngại” (tâm có móc ngoặc chướng ngại). Thế nào là tâm không móc ngoặc chướng ngại? Là vì trên tâm không bị treo mắc muôn vàn thứ bụi bặm ô uế.
“Tưởng tướng là trần”, tưởng tướng là bụi bặm. Thế tưởng tướng là cái gì? Là cái ký ức tiền trần cứ trôi nổi dật dờ dập dềnh kia kìa. Thế tiền trần là cái gì? Là cái ký ức của sáu căn đối diện với sáu trần trong quá khứ. “Thức tình là cấu”, tình thức là ô uế. Thế tình thức là cái gì? Chính là cái đống phiền não tham, sân, si, mạn, nghi mà tự mình nuôi dưỡng thành thục, nó giống như lớp cáu bẩn, ô uế đóng bám một cách kiên cố, cực kỳ khó phá trừ.
Nếu như trên tâm không bị treo mắc cái đống bụi bặm ô uế này, thì sẽ không có trở ngại; hễ cứ treo mắc bụi bặm ô uế lên là lập tức hình thành nên cái đống Tam chướng liền. Trong đó không chỉ có cái trò bóng dáng của pháp trần (tiền trần ảnh sự), không chỉ có cái phiền não tham sân si mạn nghi đâu, mà nó còn có cả cái chướng ngại của quả báo (báo chướng) nữa kìa. Cái đống đó gọi chung là Tam chướng. Bóng dáng pháp trần cũng có thể gọi là nghiệp chướng, vì làm cái gì cũng bị nó chặn đứng, cản trở.
Diệt trừ phiền não trả thanh tịnh, diệt trừ báo chướng giảm gánh nặng
“Trả thanh tịnh” (hoàn) mang ý nghĩa là quay trở về trạng thái thanh tịnh vốn có, vì hễ có bụi bặm ô uế bám vào thì không còn thanh tịnh nữa.
Còn cái “gánh nặng” — trên lưng đang vác mấy trăm cân bao tải, thì cái đó gọi là gánh nặng; là thứ rườm rà, là chướng ngại. Giống y như cái thân xác này vậy, đi đến đâu, một là phải cuốc bộ, hai là phải ngồi xe, lúc nào cũng phải khệ nệ mang theo cái đống chướng ngại này bên mình.
Nếu mắc nợ người khác, ăn của người, dùng của người, chiếm đoạt của người, mắc một đống nợ nần, thì xét theo nghĩa rộng cũng thảy đều nằm trong cái mảng gánh nặng này cả. Nhưng cái mấu chốt ở đây là: lúc nào cũng mang nó theo bên mình, nó đè nặng lên. Ví dụ như một người đang đi trên bãi đầm lầy, bản thân việc đi không đã dễ bị lún xuống rồi, đằng này lại còn vác thêm một đống đồ đạc cực kỳ nặng nề trên lưng nữa, thì cái tốc độ chìm nghỉm sẽ càng nhanh hơn. Còn cái chuyện nợ nần thì chỉ có nước đi trả nợ thôi, đó không phải là vấn đề bị lún xuống, mà là nó đè nặng khiến làm cái gì cũng không làm nổi.
Bóng dáng pháp trần được thiết lập trên nền tảng sai lầm
Không phải là những cái nghiệp tạo tác trước đây, những cái bóng dáng pháp trần đang được lưu trữ trong kho, bây giờ bắt tay vào làm một việc gì, là nó lập tức lôi cái bóng dáng chuyện cũ đó ra cản trở. Sai bét! Là dùng phương pháp sai lầm, khái niệm sai lầm, thì tự nhiên cái việc đó không cách nào làm thành công được. Muốn làm bất kỳ việc gì thì đều không được phép để tồn tại những phương pháp sai lầm, khái niệm sai lầm này. Cho nên, cái đống bóng dáng pháp trần kia, bản chất của nó là được thiết lập trên nền tảng của sự sai lầm.
Ví dụ bấy lâu nay cứ suốt ngày ngồi tranh luận xem rốt cuộc cái thứ gì là ngon, cái thứ gì là không ngon; cái đó chẳng qua chỉ xuất phát từ cái sự huân nhiễm mà thôi; huân nhiễm xong một cái là lập tức dán nhãn định nghĩa triệt để cho nó liền. Rồi từ đó về sau nuôi dưỡng thành cái thói quen sai lầm đó, mà cái thói quen này bản chất chỉ là cái thói quen do huân nhiễm rồi tự định nghĩa ra mà thôi, hơn nữa cái thói quen này cực kỳ khó sửa đổi.
Chẳng hạn như có những người bảo cái món canh nạm bò ngon ngọt lắm, kết quả nhìn lại thì nó rõ ràng là món canh phân bò; đối với những người chưa từng bị huân nhiễm cái trò đó, họ sẽ khăng khăng khẳng định cái món đó tồi tệ không thể ngửi nổi. Rồi cái món cá thối nữa, cái thứ cá đập chết để ươn thối rữa cả năm trời ra rồi, vậy mà có những người lại cứ thích ăn; đó chính là do bị huân nhiễm, định nghĩa rồi nuôi dưỡng thành thói quen đấy chứ. Cái người cho là ngon thì họ sẽ khăng khăng đóng đinh cho nó là ngon, có cậy miệng cũng không chịu sửa. Rồi cả những người thích ăn đậu phụ thối, thích uống nước ép ếch sống v.v... Một khi đã bị huân nhiễm rồi nuôi dưỡng thành cái thói quen đó, định nghĩa đó thành công, thì đối với họ cái đó liền thành món ngon.
Tất cả những thứ đó thảy đều là cái tình thức đang treo mắc trên tâm, là cái đống bụi bặm ô uế đang treo mắc trên tâm. Cái đống bụi bặm ô uế này đã thừa sức hình thành nên chướng ngại rồi, làm cho một sự bất thành, làm cho hoàn toàn bất lực, làm cho nảy sinh muôn vàn đau khổ.
Thế tâm có móc ngoặc chướng ngại (tâm hữu quái ngại) thì sẽ thế nào? Tâm có móc ngoặc chướng ngại thì sẽ có sợ hãi (hữu khủng bố), tất cả những đau khổ vừa nói thảy đều xuất hiện hết sạch. Nếu như tâm không có những móc ngoặc chướng ngại này thì sẽ không có sợ hãi (vô hữu khủng bố); tâm không có những móc ngoặc chướng ngại này thì nó sẽ không có điên đảo mộng tưởng.
Thế nào gọi là điên đảo mộng tưởng? Điên đảo, chính là làm sai mất rồi, làm ngược mất rồi. Mà một khi đã làm sai, làm ngược, thì chắc chắn sẽ khiến một sự bất thành, khiến hoàn toàn bất lực, khiến nảy sinh muôn vàn đau khổ. Toàn bộ cái cảnh giới trong mơ thảy đều được tạo tác ra theo cái kiểu như thế này cả đấy: nào là hỉ nộ ái ố, giàu sang nghèo hèn... bất kỳ cảnh giới trong mơ nào cũng đều xuất phát từ việc đang nương tựa vào cái gì. Nếu nương tựa vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có thể thẳng một đường mà thành Phật, vạn sự tự tại.
Chữ “mộng tưởng” trong “điên đảo mộng tưởng” thì không thể nói mộng và tưởng là gộp chung làm một được, trong này nó có cái vấn đề của cảnh giới trong mơ (mộng cảnh), mà cảnh giới trong mơ thì lại xuất phát từ cái mộng tưởng. Mộng tưởng rốt cuộc là cái gì? Có phải là vọng tưởng không? Cái đó thì chưa chắc — Bồ-tát là Ngài nương vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa để mà mộng tưởng. Ngài vạn sự tự tại, và cũng nguyện cho tất cả chúng sinh thảy đều được tự tại. Còn chúng sinh thì lại nương vào cái đống bụi bặm ô uế tham, sân, si, mạn, nghi này để mà mộng tưởng, thành ra làm cái gì cũng bất lực, lại còn sợ người khác được tốt lành nữa kìa.
Nghiên cứu giấc mơ ban đêm để thấu hiểu giấc mơ ban ngày
Bởi vậy mới bảo phải đi nghiên cứu cho thật rõ ràng rành mạch xem cái giấc mơ ban đêm nó mặt mũi ra sao. Vì ai cũng nằm mơ, nên ai cũng là người có kinh nghiệm trận mạc nhất. Cứ đi tìm hiểu cho thật rõ ràng đi, cái mảng này là thứ tự mình có thể làm được, có thể quan sát được, có thể thấu hiểu được. Chứ nếu bây giờ nói ra một cái thứ mà hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm, mù tịt không rõ, thì lấy cái gì mà quan sát, lấy cái gì mà thấu hiểu được? Cái giấc mơ này là thứ ai ai cũng có, ai ai cũng có kinh nghiệm, cũng đều hiểu, đều rõ, có điều chưa hiểu được thấu triệt mà thôi.
Nếu như đã hiểu một cách thấu triệt rõ ràng cái giấc mơ ban đêm rồi, thì tự nhiên cũng sẽ thấu hiểu được cái giấc mơ ban ngày thôi. Ngay tại khoảnh khắc này đây, đang ở trong mơ, mà Phật Bồ-tát cũng đang ở trong mơ đấy chứ. Có điều Phật Bồ-tát ở trong mơ là làm Phật sự lớn trong mơ; còn chúng sinh ở trong mơ là làm lớn chuyện điên đảo trong mơ.
Điểm chuyển giao giữa mộng ngày và mộng đêm
Bước đầu tiên để tâm, là đi nghiên cứu cái giấc mơ ban đêm trước; sau khi nghiên cứu thấu triệt rồi, đem cái nguyên lý đó áp vào trong cái giấc mơ ban ngày để nghiên cứu tiếp. Đến cuối cùng sẽ phát hiện ra, hóa ra tất cả những cái này đều là điên đảo cả.
Giữa giấc mơ ban ngày và giấc mơ ban đêm nó có một cái điểm chuyển giao. Nếu cứ trực tiếp bổ bửa vào bảo ban ngày đang mơ, sẽ rất khó thấu hiểu. Cái điểm chuyển giao này: chính là cái lúc đêm đến nằm mơ, ngay tại cái khoảnh khắc chuyển giao từ giấc mơ ban ngày lao sầm vào giấc mơ ban đêm ấy, thì cái giấc mơ ban ngày lập tức biến mất sạch sẽ, hoàn toàn không còn tồn tại một cái thứ gì sất. Thậm chí ngay đến cả cái nhà, cái giường, chiếc xe, bao gồm cả cái thân xác này thảy đều biến mất sạch sành sanh, để bước vào giấc mơ ban đêm. Rồi khi tỉnh giấc từ giấc mơ ban đêm, thì cái giấc mơ ban đêm lại biến mất sạch sẽ, để cái giấc mơ ban ngày này hiện hình.
Nhớ kỹ này: chính ngay tại cái khoảnh khắc nó chuyển giao như thế là lúc dễ thấu hiểu nhất, thảy đều là mơ cả, thảy đều là mơ cả! Nếu như thực sự làm cho rõ ràng rành mạch cái giấc mơ ban đêm, sẽ biết rằng, ở trong đêm tối, thảy đều nhận định tất cả mọi thứ trong mơ là có thật đàng hoàng; trong đó cũng có món ngon, cũng có thức uống, cũng có chỗ chơi bời, cũng có niềm vui thích, mà cũng có cả những thứ cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ đau khổ, cực kỳ khó chịu. Những cái đó thảy đều là thật hết; ngay trong mơ, ngay trong giấc mơ ban đêm, thảy đều cho nó là có thật đàng hoàng. Nếu như nó không phải là thật, thì làm gì tồn tại cái chuyện đi ăn uống chơi bời trong đó; nếu không phải là thật, cũng làm gì có cái sự sợ hãi, đau khổ, khó chịu hiện lên.
Cái logic vận hành của việc trong mơ hoàn toàn không mảy may ý thức được mình đang nằm mơ hay đang nằm trên giường, chính là nương theo thói quen. Nuôi dưỡng thành cái thói quen gì, thiết lập nên cái đống bụi bặm ô uế gì, thì ở trong mơ cũng sẽ làm y xì đúc như vậy không sai một li; thảy đều là do tự mình thiết lập và nuôi dưỡng nên cả đấy chứ.
Cái nhận thức cực kỳ sâu sắc và kiên cố rằng lúc làm giấc mơ ban đêm vẫn đinh ninh cho là cái thân xác của mình vẫn đang nằm đó, vạn sự vạn vật này vẫn đang tồn tại — đó là do nằm mơ mơ thấy cái chuyện ban ngày, chứ không phải là ở trong mơ mà mấy cái thứ đó nó vẫn đang tồn tại thật. Hoàn toàn không có chuyện đó! Vì cái lúc đi ngủ là đâu có biết mình đang đi ngủ, đâu có biết cái giấc mơ đang làm kia bản chất của nó là vốn không hề tồn tại đâu; đang nói về cái mộng tưởng ban đêm này đây.
Giấc mơ Trung ấm
Cái cảm giác lúc thần thức thực sự rời khỏi xác cũng y chang nhau, có rời khỏi xác thì nó cũng vẫn cứ như thế này thôi, vẫn cứ nương theo nghiệp lực mà đi. Cái bộ phim “Chú heo nơi ngã tư đường” chính là ví dụ về việc này. Cái cảnh trong phim đó không phải tương đương với bối cảnh của giấc mơ ban ngày, mà gọi là giấc mơ Trung ấm, chứ không phải mơ ban ngày, mà cũng chẳng phải mơ ban đêm; cái đó gọi là giấc mơ Trung ấm!
Giấc mơ Trung ấm cũng là nương vào cái tập khí nuôi dưỡng lúc sinh tiền để mà nói năng làm việc, thích ai, ghét ai; vì đó là cái đống bụi bặm ô uế, chỉ có nước loanh quanh luẩn quẩn trong cái đống bụi bặm ô uế của chính mình mà thôi.
Đến lúc ở thân Trung ấm, không phải là mang theo cái đống đó, mà là tự nhận định cái đống đó chính là mình, thì tự nhiên chính là nó rồi; chứ không phải là mang theo nó, mà là tự nhận định nó chính là mình! Khi ở thân Trung ấm, đâu có cái thân xác này nữa đâu, thế nhưng mấy cái thói quen đó vẫn cứ khăng khăng nhận định nó chắc chắn là cái này cái kia — cái đó chính là bản thân mình chứ đâu nữa. Vì đó là thứ do tự nuôi dưỡng nên, không phải là mang theo nó, mà nó chính là mình; đã đóng đinh nhận định nó chính là mình, thì chính là nó chứ còn gì nữa, ở đây không tồn tại cái chuyện có mang theo hay không mang theo. Chung quy lại vẫn là cái vấn đề ở chữ “Nhận” — là do tự cho nó chính là mình.
Y báo và Chính báo
Cứ như thế này, sẽ dần dà biết được rằng, cái ban ngày này thực chất vẫn cứ là mơ mà thôi. Ở ngay trong cái giấc mơ ban ngày này, cũng đang tự mình nhào nặn thiết lập nên tất cả mọi thứ, bao gồm cả đồ ăn, đồ mặc, chỗ ở, phương tiện đi, cho đến tận cái viên thuốc uống lúc đau bệnh... thảy đều là do tự mình nhào nặn thiết lập nên cả đấy.
Cả cái đại môi trường hoàn cảnh xung quanh cũng là do tự mình nhào nặn thiết lập nên, cái đó gọi là Y báo. Thân thể là Chánh báo, còn cái môi trường hoàn cảnh tồn tại nương vào thân thể, bao gồm cả sự vật, con người... thảy đều gọi là Y báo. Gặp gỡ ai, va phải chuyện gì, tất tần tật muôn vàn thứ đó thảy đều là Y báo hết.
Thậm chí ngay đến cả cái đất nước đang sinh sống, cho đến tận các chính sách của quốc gia, các quy định luật pháp thảy đều là Y báo cả đấy. Nếu như trong quá khứ sẵn lòng tôn trọng người khác, thì sẽ đầu thai vào một đất nước biết tôn trọng con người. Còn nếu suốt ngày chỉ biết mưu tính hãm hại người khác, thì sẽ đầu thai vào một đất nước suốt ngày chỉ mưu tính hãm hại mình; không chỉ có quy mô quốc gia đâu, bao gồm cả cái gia đình nhỏ, gia đình cha mẹ đẻ cũng thảy đều là mưu tính hãm hại nhau, thậm chí ngay giữa quan hệ vợ chồng cũng là mưu tính hãm hại lẫn nhau.
Nếu như trồng cái nhân tôn trọng người khác một cách tuyệt đối, thì chắc chắn sẽ chiêu cảm được cái Chính báo, Y báo thảy đều gặt hái được sự tôn trọng, tức là ai ai cũng tôn trọng mình. Cho nên, bất luận gặp phải cái loại Chính báo, Y báo như thế nào đi chăng nữa, trước hết hãy tự nghĩ xem bấy lâu nay mình đã tạo tác ra những cái trò gì, và hiện tại đang tạo tác ra cái trò gì. Là sẽ tự khắc biết ngay cái “con” trong tương lai chuẩn bị biến thành cái thứ gì liền; một khuôn một mẫu trả thẳng lại hết.
Ví dụ như cái nạn ăn lúa ngựa mà Đức Phật phải gánh chịu, rồi cả chuyện Ngài bị đau đầu suốt ba ngày liền, thảy đều là do trong quá khứ Phật đã từng nhào nặn thiết lập nên cả đấy chứ. Cái sự thị hiện trong cuộc đời này của Ngài cũng bắt buộc phải có cái nhân tiền đề; chứ cái trò không có nhân mà đòi gặt quả thì thành ra tà kiến mất rồi. Đến Đức Phật còn như vậy, thì cũng y chang như thế thôi; tự nhào nặn thiết lập nên cái gì thì sẽ gặt lấy cái thứ đó. Sợ người khác được tốt lành, thì tất cả chúng sinh cũng sẽ sợ mình được tốt lành; làm cho người khác được tốt lành, thì tất cả chúng sinh cũng sẽ làm cho mình được tốt lành. Sát sinh, làm cho chúng sinh đau khổ, thì chúng sinh chắc chắn sẽ giết, làm cho mình đau khổ. Còn ban phát sự an lạc cho chúng sinh, chúng sinh chắc chắn sẽ ban phát sự an lạc lại. Làm chỗ dựa cho chúng sinh, chúng sinh chắc chắn sẽ làm chỗ dựa lại.
Ví dụ như cái ca lâm sàng về Lưu Bị thời Tam Quốc, ông ta chấp nhận làm chỗ dựa cho chúng sinh, nhìn xem cái kết quả là cả cuộc đời ông ta được chúng sinh biến thành chỗ dựa cho chính mình. Cho nên, ngày ngày rốt cuộc là đang nhào nặn thiết lập nên cái loại vận mệnh tương lai gì để cho bản thân tự gánh chịu đây? Tự nghĩ đi, tự tính toán xem.
Muốn người khác tốt lành thì tự nhiên mình sẽ tốt lành
Cái đống đã tính toán ra được chính là thứ đã an bài sẵn cho cái vận mệnh phải gánh chịu trong tương lai rồi đấy. Rốt cuộc sẵn lòng muốn cho người khác được tốt lành, hay luôn ôm lòng sợ hãi, e dè người khác được tốt lành; hễ hai cái tâm niệm đó hiện lên là lập tức rẽ ra hai loại vận mệnh hoàn toàn khác nhau liền.
Bất luận tạo tác cái nhân tốt hay tạo tác cái nhân xấu, bất cần biết trong bụng đang nghĩ ngợi cái trò gì, chỉ cần đã tạo tác rồi, cái vận mệnh đó thiết lập thành công rồi, thì trong tương lai chắc chắn sẽ va phải cái hạng người như thế, chắc chắn sẽ gặp phải cái sự việc như thế. Nếu như họ không phải là hạng người như thế, không phải là sự việc như thế, thì có muốn gặp cũng không cách nào gặp nổi đâu.
Trong cái mảng này nó tồn tại cái việc: là đang sở hữu cái Điên đảo kiến (cái nhìn sai lầm điên đảo), hay là đang sở hữu cái nhìn giác ngộ? Bởi vì con người ta ai ai cũng đều muốn bản thân được tốt lành cả, cái điều này là bất di bất dịch không bao giờ thay đổi. Thế nhưng, nếu lại dùng cái thấy Điên đảo để uốn nắn hiểu sai đi, làm sai bét hết mọi chuyện, thì cái quả báo “muốn được tốt lành” này có cách nào gặt hái được không? Không thể.
Còn nếu có thể sở hữu cái tri kiến của sự giác ngộ, thì sẽ có được sự thấu hiểu đúng đắn, có thể đem mọi chuyện làm cho thật tốt theo đúng quy luật quy tắc. Mà một khi ai ai cũng muốn được tốt lành, cái sự tốt lành này chắc chắn sẽ gặt hái được.
Nhớ kỹ này, ai ai cũng muốn được tốt lành cả, bao gồm cả Phật Bồ-tát cũng y chang như vậy — muốn được tốt lành. Chúng sinh cũng muốn được tốt lành, có điều cái kiến giải của họ bị sai mất rồi, hành vi bị sai mất rồi, bị điên đảo mất rồi, bởi vậy nên mới không gặt hái được sự tốt lành, mà chỉ toàn chuốc lấy đau khổ. Còn Phật Bồ-tát thì kiến giải của các Ngài đúng đắn, hành vi đúng đắn, các Ngài luôn ở trong trạng thái giác ngộ; cho nên các Ngài hễ muốn được tốt lành là liền được tốt lành ngay, chỉ toàn là an lạc tự tại mà thôi.
Nhớ kỹ: đối với bất kỳ một sự việc nào, bắt buộc phải có kiến giải đúng đắn về nó, hành vi tác động đúng đắn, tức là làm việc nương theo quy luật quy tắc; như thế thì cái kết quả gặt hái được chắc chắn sẽ thành tựu, ngược lại thì chắc chắn sẽ gặt hái thất bại. Tại sao lại không làm được, thậm chí không dám làm, thậm chí còn sinh lòng sợ hãi? Chính là bởi vì tự chưa chịu đi thiết lập cái kiến giải đúng đắn cho mình, không quen làm việc nương theo quy luật quy tắc. Thành ra kết quả là cứ sợ cái gì là chắc chắn sẽ gặt phải cái thứ đó, sợ cái gì là chắc chắn sẽ va phải cái thứ đó. “Vận mạng do ta tạo, không do trời định”, thảy đều do tự một tay một chân nhào nặn thiết lập thành công cả đấy chứ.
Chính là do từng cái thần thái, biểu cảm, lời ăn tiếng nói, động tác cử chỉ nhào nặn thiết lập thành công. Thế phải làm thế nào mới có thể nhào nặn thiết lập ra được một cái vận mệnh tốt lành đây? Đơn giản lắm: hy vọng người khác được tốt lành, thì tự nhiên sẽ tốt lành thôi. Còn nếu cứ ôm lòng sợ hãi e dè người khác được tốt lành, thì cả cuộc đời vĩnh viễn không bao giờ có được sự tốt lành đâu.
Người ta có tốt hay không tốt chẳng có liên can một mớ gì cả. Cái sự tốt xấu của họ là do tự họ đang tạo tác ra cái nghiệp của họ, không có dính dáng một xu sứt mẻ nào sất!
Phân bón hay bể phốt
Nếu bảo “không có tâm trạng đâu mà đối xử tốt với anh”, thì như thế là thành ra cái trò gì? Đi so bì xem ai tệ hơn à: “anh tồi tệ, tôi còn có thể tồi tệ hơn anh; anh hôi thối, tôi còn có thể hôi thối hơn anh”. Kiểu như “anh không cho tôi tốt lành, tôi cũng làm cho anh càng tồi tệ hơn”, kết quả là bản thân mình lại càng tồi tệ hơn, vĩnh viễn không bao giờ có được sự tốt lành. Người ta ra sao hoàn toàn không có một mớ quan hệ gì cả, cái điều này bắt buộc phải nhớ cho thật kỹ, đóng đinh vào trong đầu. Bất luận người ta tốt xấu, đúng sai ra sao, không có quan hệ gì sất.
Nếu như bảo có quan hệ đi, thì nó sẽ rẽ ra làm hai hạng người: một hạng là biến cái sự việc đó thành thứ thành tựu chính mình — tức là đứng trên cái bãi phân bò của người khác để làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cho đóa hoa tươi của chính mình, biến nó thành phân bón; còn cái hạng người thứ hai, chính là tự đem cái bãi phân bò của người khác nhét thẳng vào trong đại não của mình để cất giữ, cất giữ hẳn một vạn năm, tự làm cho bản thân hôi thối suốt một vạn năm.
Hoàn toàn có thể tự lựa chọn: kiến giải khác nhau, hành vi khác nhau thì kết quả gặt hái được sẽ hoàn toàn khác nhau liền. Cái người có trí tuệ thì bất luận người khác có ra sao đi chăng nữa, thảy đều biến họ thành thứ để thành tựu chính mình, thảy đều làm cho bản thân được hưởng lợi, đều có thể giúp bản thân tự tu tập nên cái vận mệnh tốt đẹp trong tương lai. Bắt buộc phải có trí tuệ, thiện xảo, phương tiện thì mới được nha. Bất luận người khác có tồi tệ đến nhường nào đi chăng nữa, thì họ thảy đều là phân bón cả, đóa hoa sẽ càng mọc càng thêm xinh đẹp, lộng lẫy.
Nếu như không có cái tâm lượng đó, thì nhớ kỹ cái câu này cũng được: bảo họ chính là ân nhân của mình, họ đang đến để giúp mình quét dọn rác rưởi; nhớ kỹ cái câu đó cũng xong chuyện. Cái đó cũng là một loại trong các thứ thiện xảo phương tiện thôi; muôn vàn thứ trí tuệ, thiện xảo, phương tiện nhiều lắm, cứ tùy tiện lôi đại ra một cái mà dùng, là cái vận mệnh tốt lành lập tức được thiết lập thành công liền. Thế nhưng lại cứ suốt ngày sợ bản thân mình được tốt lành cơ, thế mới tài chứ; kiểu như “thế không được, tuyệt đối không được phép làm cho anh ta tốt lành được!”.
Người ta la mắng mình, vốn dĩ bản chất của nó là chuyện tốt, thế nhưng lại cứ uốn nắn hiểu sai đi thành ra chuyện xấu. Tự mình đi tu cái vận mệnh của chính mình đi, mắc mớ gì cứ phải đi bận tâm quản chuyện của người khác làm chi cho mệt?
Mặc kệ người khác, rồi tự mình lại phải lạch cạch đi bới phân tìm phân bón về nuôi hoa, thế thì có phải là tốn công tốn sức quá không chứ. Đằng này người ta tự động vác phân bón đến tận cửa nhà dâng tặng rồi, thế chẳng phải là tốt quá rồi sao? Không lo đi cảm kích người ta thì thôi chứ lị? Phân bón thì cái nào chẳng mặt mũi như thế cả.
Chẳng có ai thèm khát muốn biết nhiều cái sự thật đến như vậy đâu; chẳng qua là do tự muốn ăn, thấy ngon miệng nên mới đòi ăn thôi chứ, ở đó mà bày đặt sự thật này với sự thật nọ. Con kiến nó cũng muốn ăn, thấy ngon miệng nên mới đòi ăn; thế cứ việc bố thí cúng dường cho nó ăn chút đỉnh thì có liên can một mớ gì đâu chứ? Cái thứ duy nhất nghĩ tới trong đầu lúc đó chỉ là: “làm sao để mình đừng bị mất phần ăn, làm sao để mình đừng bị ăn muộn quá, tuyệt đối đừng để cho đồ ăn bị ôi thiu, bị hỏng hóc, phải mau mau chóng chóng mà ngoác mồm ra ăn sạch đi thôi!”. Cái đó mới là sự thật sờ sờ ra đấy, ở đó mà bày đặt kiến với chẳng không kiến.
Cảnh giới trong mơ do tự mình nhào nặn thiết lập
Bởi vậy, tất cả những cái trò đang nhào nặn thiết lập ra trong từng li từng tí một hiện tại thảy đều là cái cảnh giới trong mơ của mình cả đấy; giấc mơ chính là từ đó mà ra. Đức Phật A Di Đà cũng đang tự mình nhào nặn thiết lập nên cái cảnh giới trong mơ của Ngài đấy chứ; ngay từ cái thuở ban đầu Ngài đã nghĩ muốn thiết lập nên một cái thế giới Cực Lạc hình dáng mặt mũi ra sao ra sao, nghĩ ngợi xong xuôi một cái là Ngài liền bắt đầu nương vào cái vô lượng công đức của chính mình để mà nhào nặn thiết lập; kết quả là xây dựng thành công viên mãn.
Chúng ta hiện tại cũng đang tự mình nhào nặn thiết lập đấy chứ; có điều lại đang dùng chính cái đống tập nghiệp, phiền não, Tam chướng của mình để mà nhào nặn thiết lập nên cái bộ dạng đức hạnh như ngày hôm nay đây. Nói cái chữ “đức hạnh” nghe còn là quá bùi tai, quá nịnh hót rồi đấy; thực tế cái chữ đức hạnh, thì cái “Đức” phải là chân thật thì mới được gọi là đức hạnh chứ. Đào đâu ra chút công đức nào hả? Đào đâu ra chút đức nào? Đều không có một tí đức nào sất! Có những người vừa mở miệng bảo bản thân mình là phân, bảo xong một cái là lại tiếp tục vác xác đi khắp nơi tìm phân để húp; cái đó biến thành cái trò gì rồi biết không? Cái đó gọi là biến thành cái Bể phốt mất rồi! Tự biến mình thành cái bể phốt của cả một tòa đại ốc, thì có khác nào tự đem phân tiểu, nước tắm rửa của ngàn gia vạn hộ thảy đều tích tụ, chất đống hết vào trong người mình đâu.
Tự làm thành cái bộ dạng đó, tự biến mình thành một cái bể phốt; vì tự sẵn lòng muốn đi thu thập gom góp phân tiểu, nước tắm rửa, nước giặt quần áo của ngàn gia vạn hộ, tự sẵn lòng muốn đi gom góp mấy cái thứ đó đấy chứ. Làm thành công rồi lại quay sang đổ lỗi cho cái đống này sao mà hôi thối thế, đổ lỗi cho những thứ nạp vào trong đầu sao mà hôi thối thế; kiên quyết từ nay về sau không thèm làm bể phốt nữa!
Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ bạn
Email:
Điện thoại:
chonngobalamat@gmail.com
+61 425750840


