Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận

Bài kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận này là bài kinh được đức Phật tuyên thuyết khi sắp nhập diệt, về những vấn đề hiện tượng xảy ra của Phật Pháp trong thời khi diệt tận.

9/19/20267 min read

KINH PHẬT THUYẾT PHÁP DIỆT TẬN

(Theo bản dịch Hán văn của Tăng Hựu Lục, người dịch thất truyền, nay đính kèm vào Lục thời Lưu Tống)

Tôi nghe như vầy:

Một thời Đức Phật ở nước Căng-di-na-kiệt (Kusinagara), Như Lai ba tháng nữa sẽ nhập Bát-nhã Niết-bàn, cùng với chư Tăng và chư Bồ Tát. Hàng đại chúng vô lượng vô số đến chốn Phật ngự, đảnh lễ dưới chân Phật. Thế Tôn lặng yên thanh tịnh, không nói một lời, hào quang cũng không hiển hiện.

Hiền giả A-nan đảnh lễ rồi thưa với Phật rằng: "Thế Tôn trước sau nói pháp, uy quang độc nhất hiển diệu, nay đại chúng hội tụ mà hào quang lại không hiện, vì cớ sao vậy? Ắt hẳn phải có nguyên do, nguyện xin được nghe ý chỉ."

Phật im lặng không đáp, như thế đến ba lần.

Phật mới bảo A-nan: "Sau khi Ta Niết-bàn, thời kỳ Pháp sắp diệt, trong đời ngũ trược năm tội ngũ nghịch, ma đạo hưng thịnh. Ma làm Sa-môn (tức người xuất gia) phá hoại làm loạn đạo của Ta, mặc y phục người đời, ưa thích y cà-sa đẹp đẽ, mặc áo ngũ sắc; uống rượu ăn thịt, sát sinh tham vị; không có tâm từ bi, lại còn ganh ghét lẫn nhau.

Lúc bấy giờ có các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, La Hán, tinh tiến tu đức, đối với tất cả đều kính trọng tiếp đón, được người đời tôn kính hướng về; các Ngài giáo hóa bình đẳng, thương xót người nghèo, nhớ nghĩ người già, nuôi dưỡng cứu giúp kẻ cùng khổ; thường dùng kinh tượng bảo người phụng sự, làm các công đức; chí tính nhân từ lương thiện, không xâm hại người; hy sinh bản thân cứu giúp vạn vật, không tự tiếc mình, nhẫn nhục nhân hòa.

Nếu có những người như thế, chư ma Tăng đều cùng nhau ganh ghét, phỉ báng loan truyền điều ác, xua đuổi trục xuất không cho ở lại. Bản thân chúng về sau lại không tu đạo đức, chùa miếu bỏ hoảng trống vắng, không còn trùng tu rồi dần ruỗng nát hư hại; chúng chỉ tham tài vật, tích tụ không phát tán, không làm phúc đức; buôn bán nô tỳ, cày cấy trồng trọt, đốt phá rừng núi, hại thương chúng sinh, không có tâm từ bi; nam nô làm Tỷ-kheo, nữ tỳ làm Tỷ-kheo-ni, không có đạo đức, dâm dật đục loạn, nam nữ không phân biệt, làm cho đạo pháp suy vi nhạt nhòa đều do lũ này gây ra.

Hoặc có kẻ tránh né quan lại mà nương tựa vào đạo của Ta, xin làm Sa-môn nhưng không tu giới luật; nửa tháng, cuối tháng dù mang tiếng tụng giới, nhưng lại chán nản lười biếng không muốn nghe, tóm lược trước sau không chịu nói hết; kinh điển không tụng tập, nếu có người đọc lại không biết chữ nghĩa câu từ, lại gượng ép nói là đúng, không chịu thỉnh giáo người sáng suốt; tự cao cầu danh, hư phô dáng vẻ thanh nhã cho đó là vinh hiển, trông chờ người đến cúng dàng. Chư ma Tăng ấy sau khi mạng chung, tinh thần sẽ đọa vào địa ngục Vô Gián, trong các tội ngũ nghịch, ngạ quỷ, súc sinh không nơi nào không trải qua, trải qua số kiếp nhiều như cát sông Hằng, tội hết mới được thoát ra, sinh ở vùng biên địa không có Ba Ngôi Báu (Tam Bảo).

Lúc Pháp sắp diệt, người nữ tinh tiến, thường làm công đức; người nam lười biếng, không dùng lời Pháp, mắt thấy Sa-môn như nhìn phân đất, không có lòng tin. Pháp sắp tiêu diệt, chính vào lúc đó chư Thiên rơi lệ. Mưa nắng thất thường, ngũ cốc không chín, dịch bệnh hoành hành người chết đông đảo. Nhân dân nhọc nhằn bóc lột, quan lại hạch sách khắc nghiệt, không thuận đạo lý, đều nghĩ đến chuyện loạn lạc. Kẻ ác ngày càng đông như cát trong biển, người thiện rất ít chỉ có một hoặc hai. Vì kiếp sắp tận, mặt trời mặt trăng ngắn lại, tuổi thọ con người ngắn đi, bốn mươi tuổi đầu đã bạc, người nam dâm dật, kiệt tinh chết ẻo, hoặc thọ sáu mươi tuổi. Người nam thọ ngắn, người nữ thọ dài, bảy, tám, chín mươi hoặc đến trăm tuổi.

Trận đại thủy đột nhiên nổi lên, đến bất ngờ không hạn kỳ, người đời không tin nên cho là chuyện thường. Chúng sinh muôn loài không phân biệt cao sang hay thấp hèn, đều chìm đắm nổi trôi, làm thức ăn cho cá rùa.

Lúc đó có các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, La Hán, bị chư ma xua đuổi không được dự vào đại hội. Người thuộc Ba Thừa đi vào vùng núi đồi là nơi phúc đức, điềm tĩnh tự giữ mình lấy đó làm vui, tuổi thọ được kéo dài. Chư Thiên bảo hộ, Nguyệt Quang Bồ Tát xuất thế, được gặp gỡ nhau, cùng nhau làm hưng thịnh đạo của Ta trong năm mươi hai năm.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Bát Chu Tam Muội biến mất trước tiên, mười hai bộ kinh ngay sau đó cũng diệt tận, không còn xuất hiện nữa. Không còn nhìn thấy chữ nghĩa, áo cà-sa của Sa-môn tự nhiên biến thành màu trắng.

Pháp của Ta lúc diệt, ví như ngọn đèn dầu lúc sắp tắt, ánh sáng lại rực sáng lên, rồi sau đó liền tắt — Pháp của Ta lúc diệt cũng như ngọn đèn tắt vậy. Từ đây về sau, khó mà nói hết.

Như thế về sau trôi qua mấy chục triệu năm, Bồ Tát Di-Lặc sẽ hạ sinh xuống thế gian làm Phật. Thiên hạ thái bình, độc khí tiêu trừ, mưa gió hòa hợp, ngũ cốc tươi tốt, cây cối lớn cao, người cao tám trượng, đều thọ tám vạn bốn ngàn tuổi, chúng sinh được độ nhiều không thể xiết kể."

Hiền giả A-nan đảnh lễ thưa Phật: "Nên đặt tên kinh này là gì? Làm sao để phụng trì?"

Phật bảo: "A-nan! Kinh này tên là 'Pháp Diệt Tận'. Hãy tuyên bố cho tất cả, nên làm cho mọi người phân biệt rõ ràng, công đức vô lượng không thể xiết kể."

Bốn chúng đệ tử nghe kinh, buồn thương đau xót, đều phát tâm vô thượng thánh chân đạo ý, tất cả đảnh lễ Phật rồi lui ra.

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ bạn

Email:

Điện thoại:

chonngobalamat@gmail.com

+61 425750840