Dùng Nước Đại Bi Tưới Tẩm Gốc Rễ

Dùng Nước Đại Bi tưới tẩm gốc rễ chúng sinh chính là con đường tu hành chân chính. Sư phụ dạy rõ: Lánh xa chúng sinh không phải thanh tịnh mà là con đường chết khô nhanh nhất. Hãy vì lợi ích họ mà giảng pháp với tâm không mong cầu, từ đó tự nhiên liên mạng với chư Phật Bồ Tát.

PHAP MON DAI BI

4/9/20263 min read

Có một điều mà chúng ta hay nhầm lẫn: tưởng rằng lánh xa chúng sinh là thanh tịnh. Tưởng rằng đứng trên cao, tránh xa mùi hôi thối của đời, mình sẽ nở hoa Bồ-đề. Nhưng sư phụ nói thẳng: đó không phải thanh tịnh, đó là con đường chết nhanh nhất.

Vì chúng sinh chính là cái gốc. Cây muốn ra hoa kết trái thì gốc phải sống. Con dùng nước Đại Bi tưới tẩm gốc đó, thì hoa trái tự động mọc ra nơi chính con. Con chặt đứt gốc rồi còn bê nó lên tận tầng mây, thì ngay cả chút hơi ẩm cũng không còn — trong tích tắc là khô héo, rồi chết sạch.

Vậy tưới tẩm như thế nào? Không phải cho tiền, không phải rót trà. Lợi ích lớn nhất, mạnh nhất, chính là vì họ mà tuyên thuyết Chánh pháp — dắt dẫn họ từ vô minh đến hữu minh. Nhưng phải dùng tâm không mong cầu. Không mong họ biết ơn, không vì danh tiếng, không vì cúng dường. Cứ thuần túy vì lợi ích của họ mà giảng. Hễ pha tạp một chút tư lợi vào, là mất sạch hết — vì cái tâm cơ đó sẽ tự bán đứng con, và cả thiên hạ đều cảm nhận được.

Khi con thực sự làm được điều này, có một điều kỳ diệu xảy ra: con tự nhiên liên mạng với chư Phật. Giống như Bồ-tát Quán Âm — trên thì hợp với tâm giác ngộ của mười phương chư Phật, dưới thì hợp với tất cả chúng sinh trong sáu đường. Không phải Phật Bồ-tát không muốn giúp con, mà vì chỗ con có chướng ngại, con tự nhốt mình trong đó, nên tín hiệu không kết nối được.

Có người hỏi: tưới tẩm chúng sinh mà họ trông ghê tởm, mệt lắm thì sao? Sư phụ cười: mệt mới tốt chứ! Đó chính là cái nhân. Con dắt dẫn họ hôm nay, thì tương lai những bậc cao hơn con sẽ dắt dẫn con — đặc biệt là Phật Bồ-tát. Bồ-tát Trì Địa ngày ngày đi sửa đường, chẳng có gì trong tay, chẳng nói gì với ai — nhưng khi lượng công đức đủ rồi, Phật hiện thân ngay. Không phải Phật thiên vị, mà là vị ấy đã đạt đủ mọi tiêu chuẩn rồi.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đang đứng giữa cây cầu — cây cầu bắc qua biển khổ — rồi dừng lại soi mói: cầu xấu quá, vật liệu tồi, cái này sai, cái kia không vừa mắt. Thậm chí còn muốn dỡ luôn cả cây cầu. Dỡ xong thì chính mình cũng không qua nổi. Cây cầu đó nằm đó để mình bước qua, không phải để mình phán xét. Hãy nhất tâm mà đi, bờ kia đang chờ.

Chỉ cần nhớ một điều thôi: lấy việc nhiêu ích chúng sinh làm đầu, dùng tâm không mong cầu mà làm, đừng pha tạp gì vào. Cái "đầu" này phải xuyên suốt từ đầu chí cuối. Khi con hoàn toàn vì lợi ích của họ mà giảng pháp, Biện tài mới bắt đầu nảy sinh, Đà-la-ni mới khởi động được, gông xiềng xích sắt mới đứt đoạn. Và lúc đó, dù con đi vào đâu — cũng đều là vinh hiển.