Bảo Sám Thông Dụng

Bảo Sám Thông Dụng. Trọng tâm của văn bản giải thích về Mười Thiện Nghiệp như những quy luật tất yếu để đạt được lợi ích an lạc và quả báo thù thắng trong đời sống. Thầy nhấn mạnh rằng mọi khổ đau hay hạnh phúc đều bắt nguồn từ Tâm, nơi những kiến giải sai lầm dẫn đến hành vi vi phạm quy luật nhân quả.

7/23/2026112 min read

Hiệp Hội Thực Hành Hạnh Phật Đà Úc Châu

Nghi Thức Sám Hối

(Lưu Hành Nội Bộ)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm Bồ Đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ Giác.

[Xá rồi đọc tiếp bài kỳ nguyện]

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.


Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam bảo. [1 lạy]


Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo Chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát.[1 lạy]


Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Aâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. [1 lạy]

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.

Nam mô hương vân cái Bồ Tát [3 lần]


CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội thượng Phật Bồ Tát. [3 lần]

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị da bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà da, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. [3 lần]


Cúi lạy đấng tam giới tôn

Quy mạng mười phương Phật

Nay con phát nguyện lớn

Trì tụng Kinh Bảo Sám Thông Dụng

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cưú khổ tam đồ

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát Bồ đề tâm

Khi mãn báo thân này

Sanh qua cõi Cực lạc.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)


Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu

Nguyện hành Như Lai đạo chơn sâu

Nguyện chứng Như Lai cảnh chơn thực

Nguyện hoằng Như Lai Pháp chân thật


Nguyện xin Tam Bảo Pháp Sư từ bi hết lòng gia trì cho con, khiến cho con và tất cả chúng sanh, tận cùng đời vị lai, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, một lòng ghi nhớ oai lực và tác dụng của sự sám hối: Pháp sám hối giống như dùng nước a-xít thường tưới vào gốc cây đại thụ, thì không thể kết thành trái quả. Cho dù kết thành quả chăng nữa, thì cũng rất ít, vì quí vị đã phá hoại sức sống của nó.

Pháp sám hối giống như dùng dao chặt cây, cây chặt chết rồi, còn có thể kết trái được sao?

Trong đời quá khứ quí vị đã gieo trồng xuống hạt giống ác, bây giờ quí vị ngày ngày phải dùng nước nóng sám hối này để tưới lên nó, hạt giống ác này có mãnh liệt đến đâu chăng nữa, cũng không chịu nỗi sự nóng bức của nước sám hối. Quí vị sám hối nhiều rồi, dùng nước nóng tưới lâu ngày rồi, hạt giống ác này tự nhiên sẽ bị nước nóng của quí vị làm nóng chết, cho nên nói có lúc nghiệp ác không kết thành quả ác.

Nếu ai có thể như pháp mà sám hối, tất cả phiền não đều có thể diệt trừ, giống như kiếp hỏa thiêu đốt thế gian, đốt sạch núi Tu Di cạn sạch biển lớn, sám hối có thể thiêu đốt củi phiền não, sám hối có thể vãng sanh về cõi trời, sám hối có thể được cái vui của Tứ thiền, sám hối như mưa ngọc Ma Ni, sám hối có thể kéo dài tuổi thọ như Kim Cang, sám hối có thể vào cung Thường Lạc, sám hối có thể ra khỏi ngục Tam Giới, sám hối có thể khai nở hoa Bồ Đề, sám hối thấy cảnh Phật đại viên mãn, sám hối có thể có được châu báu.

Nên nhớ rằng nghiệp lực rất đáng sợ: Nghiệp lực không thể nghĩ bàn; nghiệp lực rất rộng lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dường biển cả, có thể ngăn đạo Thánh; sanh tử không cùng, tội lỗi không tận, biển lớn phiền não thâm sâu không đáy, nghiệp chướng cao lớn dường núi Tu Di; như bóng theo hình không lìa khỏi thân, trong mọi thời khắc làm chướng ngại đạo Thánh, gần thì làm chướng ngại quả báo an vui của trời và người, xa thì làm chướng ngại đạo Bồ đề Vô thượng, tại gia có thể chiêu cảm lấy nhân phiền não, xuất gia sẽ phá hỏng giới thanh tịnh.

Trong kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, quyển thứ tám, phẩm Thiện Nghiệp Đạo thứ sáu, đức Phật dạy rằng: Thiện nam tử! Thế nào gọi là mười bánh xe pháp của Bồ Tát Ma Ha Tát? Thiện nam tử! Mười bánh xe pháp này chẳng phải pháp nào khác. Mà nên biết rằng đó chính là mười con đường thiện. Thành tựu mười bánh xe pháp này rồi. Thì được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Đối với tất cả việc ác đều có thể thoát khỏi. Đối với tất cả pháp thiện đều có thể thành tựu. Nhanh chóng có thể lấp đầy biển lớn Niết Bàn. Dùng ánh sáng lớn của trí tuệ phương tiện thiện xảo. Thành thục cho mọi loài chúng sanh. Đều khiến cho được lợi ích an vui. Vì sao? Thiện nam tử! Chư Phật Thế Tôn trong đời quá khứ. Đều đã xa lìa mười con đường ác. Đều tán thán và ca ngợi, quả báo có được của mười con đường thiện này. Vì thế, nếu có thể đối với mười con đường thiện mà Phật đã thuyết, theo đó mà giữ gìn, cho đến khi qua đời, hoàn toàn không giám phạm, thì chắc chắn có được mọi quả báo thù thắng.

Thế giới chúng sanh, mỗi người đều tùy theo nghiệp của mình, nên chỗ hiện hành không đồng nhau, tất cả những việc như vậy, không gì là không do tâm tạo. Do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, rồi sanh ra tham ái, sân hận, do tham ái, sân hận, mà tạo nghiệp thân khẩu ý. Do nghiệp mà thọ báo, hoặc là giàu sang, hoặc là nghèo khó, hoặc là sang trọng, hoặc là hèn hạ, hoặc đúng, hoặc sai, hoặc tốt, hoặc xấu, khổ không tả xiết, do đó tu học, thấu đạt nhân quả, sám hối nghiệp tội, diệt trừ ác báo, luyện tập nghiệp thiện, chiêu cảm phước báo.

  1. Sám hối nghiệp tà kiến

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ vô thỉ đến nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh ra tham ái, tà kiến làm tổn hại vô lượng chúng sanh, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, tà kiến làm tổn hại vô lượng chúng sanh, lấy đây làm nhân, làm hạt giống, làm gốc rễ, chiêu cảm mười thứ nhân phiền não.

Một là chiêu cảm tự thân cho đến bạn bè, thường tìm các việc xấu ác.

Hai là chiêu cảm không tin nhân quả, hoặc đoạn kiến, hoặc thường kiến, giới cấm thủ kiến. Thọ trì giới không đáng thọ trì, dựa vào kiến giải của chính mình mà tạo ra giới. Còn giới luật của nhà Phật là dựa vào quy tắc nhân quả trí tuệ mà tạo ra.

Ba là chiêu cảm thường hướng về cảnh huyền ảo, không thể quy y với Phật.

Bốn là chiêu cảm tâm sợ được mất hơn thua, nghi ngờ tất cả.

Năm là chiêu cảm thường sanh vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Sáu là chiêu cảm không phước báo thiếu trí tuệ, càng lúc càng tệ.

Bảy là chiêu cảm tập khí tà kiến, càng lúc càng sâu dày.

Tám là chiêu cảm thân kiến kiên cố, do đây sanh ra đau khổ.

Chín là chiêu cảm nhân kiến thủ kiến, cái thấy sanh ra chướng ngại.

Mười là chiêu cảm rơi vào các nạn, không thể tự giải thoát.

Nếu sanh trong loài người, mắc phải hai thứ quả báo, một là sanh vào nhà tà kiến, hai là tâm thường khúc xiểm.

Chiêu cảm lấy quả báo bên ngoài, ruộng vườn không sai trái, thu hoạch chẳng là bao.

Chết rồi phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thường chịu sự thống khổ.

Suy nghĩ đến đây mà sởn gai ốc gáy, các thứ báo khổ, thực khó chịu nổi, nay nhờ ơn Phật và Tam Bảo, sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.

Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Vân Phật

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát


Trong kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo nói rằng:

Nếu lìa khỏi tà kiến, tức được thành tựu mười pháp công đức.

Một là chiêu cảm được lòng vui vẻ chân thật tốt đẹp, bạn bè chân thật tốt đẹp.

Hai là chiêu cảm lòng tin sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng cũng không tạo nghiệp ác.

Ba là chiêu cảm chỉ quy y với Phật, không quy y với thiên thần, quỷ vật.

Bốn là chiêu cảm tâm chân chánh ngay thẳng, lìa hẳn tất cả sự tốt xấu, lưới ác nghi hoặc.

Năm là chiêu cảm thường sanh vào cõi trời và người, không đọa vào đường ác.

Sáu là chiêu cảm vô lượng phước huệ, tăng trưởng ngày càng thù thắng.

Bảy là chiêu cảm rời bỏ tà đạo, thực hành hạnh Thánh đạo.

Tám là chiêu cảm không khởi thân kiến, xả bỏ các nghiệp ác.

Chín là chiêu cảm có được cái thấy vô ngại.

Mười là chiêu cảm không rơi vào các nạn.

Nếu có thể hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật, nhanh chóng chứng được tất cả pháp Phật, thành tựu thần thông tự tại.

Nên nay con phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian không gian và nơi chốn, không làm việc tà kiến, tổn hại tất cả chúng sanh, dùng chánh tri, chánh kiến cứu hộ tất cả chúng sanh. Trụ trong chánh đạo, không làm bói toán, không giữ giới ác, tâm chánh kiến ngay thẳng, không cuồng vọng, xiểm khúc, đối với Phật, Pháp, Tăng khởi lòng tin kiên định.

Thường suy nghĩ như vầy: Ta nên lìa khỏi mười con đường bất thiện, dùng mười điều thiện để làm vườn pháp uyển, vui thích an trú, tự tại ở trong, cũng khuyên người khiến họ được an trụ.

Thường tư duy rõ ràng: mê vọng nhận lầm bốn đại là thân tướng mình, sáu trần duyên cảnh là tâm tướng mình, tức là vô minh. Tri kiến lập trí, tức là gốc rễ của vô minh. Không nhân mà đòi có quả là tà kiến, không duyên mà đòi có quả là tà kiến. Không tư duy chơn chánh, tức là vô minh. Quán sát chúng sanh như bóng trong gương mà sanh tâm lo sợ như đi trên băng mỏng, thì có thể thành tựu con đường mười thiện nghiệp. Nguyện cầu Bậc ân sư, Tam Bảo, nhiếp thọ gia bị, sớm ngày thành tựu viên mãn.

2. Sám hối tội tham dục

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ vô thỉ đến nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh ra tham ái, tham dục làm tổn hại vô lượng chúng sanh, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, tham dục làm tổn hại vô lượng chúng sanh, lấy đó làm nhân, làm hạt giống, làm gốc rễ, chiêu cảm năm thứ không được tự tại.

Một là chiêu cảm các căn ngắn ngủi, ba nghiệp khó khăn (khí thế, khí lực, oai đức rất thấp kém. Chúng ta nói khó khăn không những chỉ là vấn đề trọng lượng cân nặng; Vừa nằm xuống một cái, giường chiếu liền sụp đổ. Thân khó khăn: tay chân không linh hoạt, vụng về, càng lúc càng không có khí lực, không làm được gì, đạt đến mức cùng cực thì liệt què; khẩu khó khăn: muốn nói cũng nói không rõ ràng, ý không tỏ rõ, khó khăn lắm mới nói được một câu, mà từ không diễn rõ ý, lại nói thêm câu nữa, vẫn không vào trọng điểm, đạt đến cực độ thì câm ngọng; ý khó khăn: đầu óc không linh hoạt, muốn nhớ cũng không nhớ được, muốn nghĩ cũng không nghĩ ra, lí giải cũng không thể lí giải, đạt đến cùng cực thì ngơ ngác.)

Hai là, chiêu cảm tất cả oán tặc, thường cướp đoạt tài sản, tranh danh đoạt lợi.

Ba là, chiêu cảm các căn thiếu hụt, phước mỏng thiếu đức.

Bốn là, chiêu cảm hèn hạ thấp kém, không người cấp dưỡng cúng tế.

Năm là, chiêu cảm do nghiệp xam tham, sở cầu thiếu thốn gấp bội phần.

Nếu sanh vào cõi người, mắc phải hai thứ quả báo, một là tâm không biết đủ, hai là tham lam không biết chán.

Chiêu cảm lấy quả báo bên ngoài, ruộng vườn trái quả, thiếu hụt kém thu, chết rồi đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, luôn thọ nhận thống khổ.

Suy nghĩ đến đây, mà sởn gai ốc gáy, các thứ báo khổ, thực khó chịu nổi, nay nhờ ơn Phật và Tam Bảo, sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.

Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Minh Cảnh Thế Giới Nguyệt Trí Như Lai

Nam mô quy y Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Vân Phật

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát

Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói rằng: Nếu lìa khỏi tham dục, thì thành tựu năm thứ tự tại.

Một là chiêu cảm ba nghiệp tự tại, các căn đầy đủ.

Hai là chiêu cảm tài vật tự tại, tất cả oán tặc không thể chiếm đoạt.

Ba là chiêu cảm phước đức tự tại, tùy tâm sở cầu, tất được đầy đủ.

Bốn là chiêu cảm vương vị tự tại, vật báu trân quý kì diệu đều được dâng cúng.

Năm là chiêu cảm những thứ có được, thù thắng vượt hơn trăm ngàn lần so với lúc mong cầu. Do thuở xưa, lòng không xan tham.

Nếu có thể hồi hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật, làm bậc tôn quý trong ba cõi, tất cả đều cung kính cúng dường.

Cho nên nay con phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian không gian và nơi chốn, không làm việc tham dục tổn hại tất cả chúng sanh, bố thí cứu hộ tất cả chúng sanh. Tánh không tham dục, đối với tài vật của người, vật dụng của người, không sanh lòng tham, không muốn không cầu, trong mọi thời khắc niệm niệm thức tỉnh chính mình, không nên tham ăn, tham ngủ, tham dâm, vì những nghiệp này tương ứng với con heo nái. Nguyện cầu Ân Sư, Phật, Tam Bảo nhiếp thọ gia trì, sớm ngày được viên mãn.

  1. Sám hối tội sân hận

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ vô thỉ đến nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh ra tham ái, sân nhuế làm tổn hại vô lượng chúng sanh, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, sân nhuế làm tổn hại vô lượng chúng sanh, lấy đây làm nhân, làm hạt giống, làm gốc rễ, chiêu cảm tám thứ tâm lí thống khổ.

Một là, chiêu cảm tăng trưởng tâm tổn thương, não hại.

Hai là, chiêu cảm tăng trưởng lòng sân hận.

Ba là, chiêu cảm tăng trưởng lòng tranh đấu kiện tụng.

Bốn là, chiêu cảm tánh ngang bướng, kiên cố, khúc xiểm.

Năm là, chiêu cảm thường đem đến đau khổ cho người.

Sáu là, chiêu cảm khiến mọi người bất an.

Bảy là, chiêu cảm thân tướng xấu xí.

Tám là, chiêu cảm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Nếu sanh trong loài người, mắc phải hai thứ quả báo, một là thường bị người tìm chỗ chê trách, hai là thường bị người não hại. Sau sanh làm người chiêu cảm quả báo bên ngoài, trái quả đắng chát, thường chịu lấy khổ đau.

Lại nữa đệ tử tha thiết cầu ai sám hối từ vô thỉ cho đến ngày nay, ở nơi các pháp sư, nơi chỗ chư Phật, Bồ Tát, và chỗ những vị chân thiện tri thức, được tất cả chư Phật ấn chứng vv... Sanh khởi một niệm sân hận, hoặc nhiều niệm sân hận, hình thành nên muôn điều chướng ngại đáng sợ (trong đó chướng ngại vô minh, chính là chỉ cho tất cả trí tuệ sáng suốt đều do sân nhuế mà bị cản trở chướng ngại, làm cho quí vị không biết tất cả những điều này, thậm chí việc rất đơn giản cũng không thể tường tận).

Suy nghĩ đến đây, mà sởn gai ốc gáy, các thứ báo khổ, thực khó chịu nổi, nay nhờ ơn Phật và Tam Bảo, sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ. Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.

Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Vân Phật

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát

Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói rằng: Nếu lìa khỏi sân nhuế, thì được tám pháp an vui.

Một là, chiêu cảm tâm không bị não hại.

Hai là, chiêu cảm lòng không sân nhuế.

Ba là, chiêu cảm tâm không kiện tụng, tranh chấp.

Bốn là, chiêu cảm tâm nhu hòa, chánh trực.

Năm là chiêu cảm có được lòng từ bi của bậc Thánh.

Sáu là, chiêu cảm thường làm việc lợi ích an vui cho chúng sanh.

Bảy là, chiêu cảm thân tướng trang nghiêm mọi người tôn kính.

Tám là, do hòa thuận nhịn nhường nên chiêu cảm nhanh chóng sanh vào cõi Phạm Thiên.

Nếu có thể hồi hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật, được tâm vô ngại, người nhìn không chán ghét.

Do đó nên nay con xin phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian không gian và nơi chốn, không làm việc sân nhuế tổn hại tất cả chúng sanh, dùng lòng từ bi cứu hộ tất cả chúng sanh. Lòng lìa sân nhuế, đối với tất cả chúng sanh thường sanh khởi tâm từ bi, tâm lợi ích, tâm thương xót, tâm hoan hỷ, tâm nhu hòa, tâm nhiếp thọ, vĩnh viễn lìa bỏ sân hận, oán hại, huyên náo, (không vui, không thích, chê bai, chán ghét, giận hờn, trách móc, oán hận, thù hằn). Thường suy nghĩ làm việc như thế nào để thuận theo nguyên tắc và quy luật, thường dùng lòng từ bi lợi ích tất cả chúng sanh.

Nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, vĩnh viễn đối với các bậc pháp sư (thầy, sư cô) cùng tất cả những người thực hành hạnh Bồ Tát, dưỡng thành thói quen đối với bất kỳ người gì, vật gì, việc gì cũng không sanh khởi lòng sân hận, làm cho mình nhanh chóng sớm ngày trở nên thanh tịnh, trở nên tự tại! Siêng năng tu học mười pháp lành của đại Bồ Tát, và nhanh chóng thành tựu các hạnh Bồ Tát. Lại còn có thể tránh khỏi lòng sân hận: lòng không xả bỏ tất cả chúng sanh, đối với các bậc Bồ Tát sanh lòng kính trọng như Phật, vĩnh viễn không bao giờ hủy báng tất cả pháp Phật, biết tất cả cõi nước đều không có chỗ cùng tận, sanh khởi lòng tin vui thích thâm sâu đối với hạnh Bồ Tát, không lìa bỏ tâm Bồ đề bình đẳng như hư không pháp giới, quan sát Bồ đề, đi vào lực Như Lai, siêng năng tu tập biện tài vô ngại, giáo hóa chúng sanh lòng không nhàm chán, đối với tất cả thế giới lòng không chấp trước, thường tư duy thấu rõ:

1. Tu tập được công đức rất khó, hủy hoại thì rất dễ dàng, nếu các Bồ Tát sanh khởi lòng sân hận với các Bồ Tát khác, chỉ cần sân hận một chút thôi thì hậu quả rất nặng nề, liền hình thành nên muôn ngàn vạn ức các điều chướng ngại, vì trong lòng Bồ Tát có Phật, có pháp! Hạnh Phổ Hiền thì đầy đủ cụ thể, nhưng chỉ có sau khi diệt hết sạch lòng sân nhuế mới có thể học tập!

2. Lòng sân hận là quả bom, nó có thể làm nổ tung tóe toàn bộ vàng bạc, ngọc ngà, châu báu và những thứ tốt đẹp xung quanh ta. Sân hận là nút xóa, đem tất cả những gì khó khăn lắm mới tu tập được, xóa bỏ sạch toàn bộ; thậm chí nó còn là bom nguyên tử, có thể hủy diệt hoàn toàn tất cả mọi thứ tốt đẹp!

3. Sân hận còn đáng sợ hơn là bắn chết quí vị, có nó, tất cả mọi thứ tốt đẹp, lập tức tạm biệt, mọi việc xấu lập tức xuất hiện.

4. Lòng sân hận và chán ghét, chính là đổ thêm dầu vào lửa.

5. Lòng sân hận chính là mìn nổ, là sự hủy diệt. Ngã mạn là bài xích, là vũ khí mai phục

6. Những ác nghiệp tập khí sân nhuế giống như người tuyết ở trong trời nóng, có thể kiên trì được mấy giây?

7. Tham sân si mạn nghi còn đáng sợ hơn nhiều so với quỷ vương, Diêm La Vương, chúng vĩnh viễn đeo bám quý vị. Còn quỷ vương và Diêm La Vương cùng lắm thì chỉ đập nát thân thể quí vị ra mà thôi. (Khi lòng sân hận kéo đến, chí ít chúng ta cũng không nên để ý đến nó, cùng lắm có thể đánh dẹp nó, giết chết nó. )

Phải thường giác ngộ quan sát: những thứ phiền não tham sân si này, cái nào đang làm loạn? Không buông thả một giây phút nào, để quan sát sự đáng sợ của nó! Nguyện cầu Ân Sư, Phật, Tam Bảo nhiếp thọ gia trì, sớm ngày được viên mãn.

  1. Sám hối thói quen ngã mạn

Nguyện biến khắp cả thời gian không gian và nơi chốn, đệ tử tha thiết cầu ai sám hối, cũng nguyện thay thế cho tất cả chúng sanh đồng tha thiết cầu ai sám hối, từ vô thỉ cho đến hôm nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh ra tham ái, sân hận, tạo tác tất cả nhân của thói quen ngã mạn, duyên của thói quen ngã mạn, quả của thói quen ngã mạn, mọi lúc mọi nơi, thuận theo thói quen kiêu mạn mà không cung kính, ba nghiệp thân khẩu ý rất thô thiển cuồng loạn, dương dương tự đắc, chỉ tay năm ngón, một lòng khoe khoang hóng hách, ngồi trên đầu trên cổ người ta, luôn làm anh cả người ta, hoa tay múa chân, không chú ý chuyện vặt vãnh, thần thái biểu cảm lời nói động tác đâu đâu cũng thiếu lễ nghi phép tắc, nhìn đời bằng nửa con mắt, ta làm theo ý ta, thậm chí ngay cả một lời chào hỏi cũng không có, hư ngụy xiển khúc, không xem ai ra gì, chê bai người khác, thậm chí hủy báng chư Thiên, khinh mạn chư Thiên, cho đến phỉ báng Tam Bảo, khinh mạn Tam Bảo, ngã mạn phóng dật đến cực độ; ti liệt mạn sâu dày, không chịu cúi đầu, cam lòng đọa lạc!

Đối với thầy tổ, chư Tăng, cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, đối với bậc an trụ trong chánh đạo, người hướng về chánh đạo, nơi ruộng phước điền đáng tôn trọng mà không cung kính; Hoặc có pháp sư đạt được pháp tối thắng, hành đạo Đại Thừa, biết cốt yếu của đạo, đắc Đà La Ni, diễn nói Phật pháp khế kinh rộng lớn chưa từng ngơi nghỉ, vậy mà sanh khởi tâm cống cao ngã mạn, không sanh lòng cung kính đối với các pháp được thuyết; Ở trong hội chúng nghe thuyết diệu pháp, không chịu tán thán khiến người tin nhận; Thích khởi lòng quá mạn, tự cao tự đại, hiếp người bức vật, không thấy lỗi mình, không biết khuyết điểm của mình; Thích khởi quá mạn, thấy có bậc nhân đức đáng tán thán mà không tán thán, thấy người tán thán lòng không hoan hỷ; Thấy có pháp sư thuyết pháp cho người, biết rõ là pháp, là luật, là chân thật, là lời Phật dạy, vì hiềm ghét người nên sanh lòng chê bai, chán ghét luôn pháp, tự sanh lòng phỉ báng lại còn khiến cho người khác phỉ báng; Tự mong cầu chỗ ngồi cao, tự xưng mình là pháp sư, đáng thọ nhận cúng dường, không chịu làm việc, thấy có bậc tu hành lâu năm, không khởi thân cung đón, không chịu thừa sự; Thấy bậc nhân đức, nhăn mày nhíu mặt, lòng không ưa thích, lời nói thô thiển, tìm lỗi của người; Thấy người thông minh, hiểu biết chánh pháp, không chịu gần gũi, cung kính cúng dường, không chịu thăm hỏi: “Thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là việc nên làm? Thế nào là việc không nên làm? Nên làm nghiệp gì, trong đêm dài tăm tối được các thứ lợi ích an vui?” Ngu si ngoan cố, lòng ngã mạn che lấp, suy cho cùng không thấy được đạo cốt yếu; Lại có chúng sanh bị tâm ngã mạn che mờ, chư Phật ra đời không được gần gũi, cung kính cúng dường, nghiệp thiện mới không sanh khởi, nghiệp thiện cũ đã diệt vong, điều không nên nói đã nói, cái không nên tranh đã tranh, tương lai nhất định đọa vào hố sâu hiểm nạn, trong trăm ngàn kiếp còn không gặp được Phật, huống hồ nghe pháp! Nhưng nhờ đã từng phát tâm Bồ Đề, nên cuối cùng tự mình tỉnh ngộ. Suy nghĩ đến đây, mà sởn gai ốc gáy, các thứ báo khổ, thực khó chịu nổi. Con nay phát lồ, sám hối tội cũ, như nghiệp mà sám hối, như tội mà sám hối, như số lượng mà sám hối! Nhờ ơn Phật, Thầy, Tam Bảo, cùng sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con nghiệp tội tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.

Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Minh Cảnh Thế Giới Nguyệt Trí Như Lai

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát

Do đó nên nay con xin phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian không gian và nơi chốn, đầy đủ nhân duyên và năng lực, ghi nhớ mọi thứ đều do sự khiêm tốn, cung kính, cúng dường mà có được. Nhanh chóng dõng mãnh, hàng phục triệt để lòng ngã mạn, để trở thành những người nô tỳ trung thành nhất, mà mọi người đều yêu thích, đều vô cùng mong cầu, mãi mãi theo hầu phụng sự pháp sư, chư Phật, Bồ Tát, chân thiện tri thức, cho đến tất cả chúng sanh! Nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian không gian và nơi chốn, đều có thể thâm nhập quan sát và phát hiện ra trong mỗi lời nói, việc làm, cử chỉ, động tác, đâu đâu cũng đều là thói quen ngã mạn, hơn nữa có thể kịp thời dùng hết sức mình để hàng phục triệt để, lòng ngã mạn, để trở thành bậc cao nhân thuần chánh và chân thực, sớm ngày trở thành bậc thánh nhân được Phật thừa nhận! Không làm việc ngã mạn, tổn hại tất cả chúng sanh, dùng lòng hổ thẹn sợ hãi, khiêm hạ từ tốn và nhu hòa, lòng cung kính tôn trọng, đối diện với tất cả, tùy thuận tất cả, đầy đủ oai nghi, oai đức như Phật; Ba nghiệp thân, khẩu, ý đều có thể hiện ra, sự chí thành cung kính tất cả, tất cả cung kính, tôn trọng vô hạn; Đối với mỗi nghiệp thân khẩu ý, thận trọng dè dặt, không phóng dật, không phóng túng, không buông lung; Không ngã mạn, không tự cao tự đại, chỉ có Tam Bảo là lớn nhất, chúng sanh là lớn nhất, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong đời quá khứ của mình, là chư Phật tương lai! Có thể gần gũi bậc chân thiện tri thức, để cung kính cúng dường, lòng luôn tôn trọng đến chết cũng không nhàm mỏi; Đối với tất cả chúng sanh lìa khỏi lòng ngã mạn, đối với chư Bồ Tát sanh khởi nghĩ tưởng như Phật, tôn trọng phụng thờ Như Lai như bảo hộ thân mạng của chính mình, đối với bậc tu hành sanh khởi nghĩ tưởng như chư Phật.

Biểu hiện ngã mạn, gọi là uống nước ngu si. Mỗi lần nhìn thấy ngã mạn, như tránh né bùn lầy. Thường tư duy rõ ràng và thành tựu: ba cõi là ngục tù, ngã mạn là thành vách; Ngã mạn như ngọn núi cao, không giữ được nước đức hạnh; Cao nhân thực sự tuyệt đối không tự cao tự đại, người hay tự cao tự đại là hạng người thấp kém nhất, thực tế kiêu mạn là đang bài xích tất cả;

Trong Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát gặp hạng người ăn xin, hạ tiện nhất mà còn cung kính gấp bội; Lúc nhìn thấy người tạo nghiệp ác, nên sanh lòng thương xót, không nên sanh lòng chán ghét, phẫn nộ, có lòng ngã mạn mới chán ghét, phẫn nộ, nếu như quí vị có lòng khiêm hạ, thì quí vị sẽ không hiềm ghét nóng giận;

Ngã mạn nó có sức bài xích tuyệt đối, khiến cho việc học tập, công việc, gia đình, sự nghiệp, mối quan hệ giao tiếp của quí vị cũng đều không được tốt đẹp, nên quan sát nó không ngơi nghỉ, mãi mãi cho đến có được tâm khiêm hạ, hoặc khi làm cho lòng ngã mạn dập tắt mới thôi. Lúc khiêm hạ, không những không mất đi thứ gì, mà còn được càng nhiều hơn, có thể có được tất cả, hơn nữa ngã mạn chỉ có thể làm cho quí vị mất đi tất cả, phá hoại mọi thứ của quí vị.

Như trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa rất nhiều người khiêm hạ có được rất nhiều lợi ích của sự khiêm hạ, như Tào Tháo đối với Quan Vân Trường cực kì khiêm tốn, cho nên cuối cùng ông đáng bị giết chết, Quang Vân Trường cũng thả ông đi.

Lại như Gia Cát Lượng viết bức “Xuất sư biểu” cho Hoàng Đế, khiêm hạ biết chừng nào, đối với Lưu Thiền một Hoàng Đế vô dụng như thế, ông trước sau như một, dùng thân phận nô tỳ để hầu hạ, cho nên ông được nhiều người tôn trọng như thế!

Lại giống như Lưu Bị một người bán dày cỏ, còn khiêm tốn hơn cả Gia Cát Lượng, cuộc chiến ở Trường Phản Pha, cho thấy ông đối với lão bá tánh già yếu bệnh tật đều hết lòng khiêm hạ, thà cùng sống chết với bá tánh của ông, cũng không muốn rời bỏ họ, tuy toàn bộ binh lính của ông dường như đã gần chết sạch, nhưng tiếng vang đồn khắp, thắng được lòng dân, vì vậy ông đáng được làm Hoàng Đế.

Lại còn như tướng mạo, võ công, mưu lược, tài sách của Lữ Bố đều là hạng nhất, tuổi đời lại trẻ trung, nhưng lòng ngã mạn quá lớn, thậm chí ngã mạn đến nỗi, ngồi lên đầu lên cổ nghĩa phụ của mình, hơn nữa còn dám ức hiếp nghĩa phụ của mình, ngay cả binh lính tùy tùng theo ông, ông cũng bài xích, cho dù cái gì ông cũng là hạng nhất nhưng không làm thành tựu cái gì.

Lại như Đề Bà Đạt Đa quen với thói ngã mạn, đức Bổn Sư từng là học trò của ông, cũng đã thành Phật, bệnh nghề nghiệp của ông vẫn cứ tái phạm, thói quen thúc đẩy ông đối với Phật, vẫn cứ luôn tạo tác các thứ nghiệp ấy, vì vậy cho dù ông cảm thọ thiền lạc cũng vẫn phải xuống địa ngục để cảm thọ.

Tự mình không nên tùy tiện nói “thành tựu cho người”, vì như thế là đang huân tập lòng ngã mạn, chỉ có thể nói mình là công cụ, là đất đai, là cầu nối, để lợi ích tất cả chúng sanh, vì công cụ, đất đai, cầu đường sẽ không khởi lòng ngã mạn. Bồ Tát thực sự khiêm hạ, sẽ không hoa tay múa chân, cũng sẽ không có lòng muốn biểu đạt chính mình, muốn bộc lộ hết, cưỡi trên đầu trên cổ người ta, vì làm như thế, chỉ khiến cho người khác tự rời bỏ mình mà đi; Bồ Tát khiêm hạ thực sự là đặt mình ở vị trí thấp nhất có thể, họ không có lòng ngã mạn, chỉ có lòng khiêm hạ, họ nhất định sẽ: Đứng trên ngọn núi cao, hành hạnh biển sâu cùng tận.

Lại thường tư duy tường tận: Trăm ngàn vạn lần không được phép cuồng vọng, không được phép ngã mạn, nếu như có lòng ngã mạn, cứ luôn cho mình biết được rất nhiều, đó chính là Đề Bà Đạt Đa thứ hai. Tuyệt đối đừng nên làm Đề Bà Đạt Đa thứ hai, phải làm người dễ thành tựu; Nếu như quí vị không còn một chút tướng ngã mạn nữa, thì sẽ sớm thành bậc Thiện tri thức! Quan sát tỉ mỉ hơn, người trên quan trường họ không có lòng ngã mạn. Họ là người biết thời biết thế. Biết tiến biết lùi, thuận lợi mọi bề, mới được làm quan. Cho dù có lòng ngã mạn chăng nữa, gặp cấp trên cũng tuyệt đối không giám ngã mạn. Người có lòng ngã mạn thực tế chính là kẻ khờ dại, là người bệnh thần kinh. Lại thường tư duy tường tận: người có lòng ngã mạn, chỉ có thiện căn công đức cằn cõi, thiện căn công đức của họ có thể nhiều hơn, nhưng sẽ không sanh trưởng; Ngã mạn chỗ nào, thì chỗ ấy quí vị đừng mong gặp may mắn. Nguyện cầu Ân Sư, Phật, Tam Bảo nhiếp thọ gia trì, sớm ngày được viên mãn.

  1. Sám hối tâm hoài nghi

Nguyện biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, con xin thành tâm sám hối và cũng nguyện thay thế cho tất cả chúng sanh tha thiết cầu ai sám hối, từ vô thỉ cho đến ngày nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh ra tham ái, hoài nghi, nghi hoặc làm tổn hại vô lượng chúng sanh, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, hoài nghi, nghi hoặc làm tổn hại vô lượng chúng sanh, đối với Pháp sư, Tam Bảo sanh khởi các lỗi lầm, không tin lời Phật, giống như Ương Quật Ma và Bất Lan Ca Diếp; đối với tất cả các bậc chân thiện tri thức, tất cả chúng sanh, vọng sanh các mối nghi hoặc, giống như Trí Tử nghi ngờ làng xóm láng giềng! Con nay xin phát lồ sám hối tội cũ, như nghiệp mà sám hối, như tội mà sám hối, như số lượng mà sám hối! Nhờ ơn Phật, Thầy, Tam Bảo, cùng sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.

Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Minh Cảnh Thế Giới Nguyệt Trí Như Lai

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát


Thế nên nay con xin phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, trong mỗi một niệm, đầy đủ nhân duyên và năng lực, không sanh khởi tất cả mối hoài nghi, nghi hoặc tổn hại tất cả chúng sanh, hằng nương theo trí tuệ, tự nhiên sanh khởi lòng hoan hỷ tin tưởng tất cả các bậc chân thiện tri thức cùng tất cả chúng sanh! Nhanh chóng tăng trưởng lòng tin đối với Pháp sư Vô Tướng Hảo Phật và Tam Bảo, thành tựu lòng tin bất hoại đối với Phật, giống như Tôn giả Ưu Ba Li và Tôn giả Xá Lợi Phất, tin thanh tịnh nhất, tin viên mãn nhất, tin không chút do dự, tin không cần suy nghĩ, tin kiên quyết không dời đổi, tin như thật, tin toàn vẹn, tin tuyệt đối, tin cao nhất, tin triệt để, tin có thần thông, lại có thể thành tựu lòng tin đệ nhất, giống như “Chàng mập” trong Kinh Bách Nghiệp vì để thấy Phật không tiếc thân mạng nhảy xuống vách núi;

Nhanh chóng thành tựu sức thiện căn, thành tựu lòng tin kiên cố, lòng tin rộng lớn nhất, tin Phật kiên cố không gì có thể phá hoại, tin hiểu Pháp sư, chư Phật, Bồ Tát và tất cả chánh Pháp, do tin mà viên mãn tất cả tư lương công đức: Đối với chỗ của chư Như Lai, ở trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, được lòng tin bất hoại, được thừa sự tất cả chư Phật; Đối với chư Bồ Tát, chỉ trong một niệm mới phát tâm, liền cầu Nhất Thiết Trí, có được lòng tin bất hoại, thệ nguyện tu tập tất cả thiện căn của Bồ Tát, không nhàm chán mệt mỏi; Đối với tất cả pháp của Phật có được lòng tin bất hoại, phát khởi tâm ý yêu thích sâu sắc; Đối với tất cả lời dạy của Phật có được lòng tin bất hoại, giữ gìn bảo vệ; Đối với tất cả chúng sanh có được lòng tin bất hoại, dùng mắt hiền từ quan sát bình đẳng, hồi hướng thiện căn, phổ biến lợi lạc; Đối với tất cả pháp thanh tịnh có được lòng tin kiên cố bất hoại, phổ biến chứa nhóm vô biên các thiện căn; Đối với sự hồi hướng về con đường hành đạo Bồ Tát, có được lòng tin bất hoại, đầy đủ các dục giải thù thắng; Đối với tất cả Bồ Tát, Pháp sư, có được lòng tin bất hoại, đối với chư Bồ Tát sanh khởi nghĩ tưởng như Phật; Đối với tất cả thần thông tự tại của Phật, có được lòng tin bất hoại, tin sâu chư Phật không thể nghĩ bàn; Đối với tất cả các hạnh phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, có được lòng tin bất hoại, nhiếp thủ vô lượng vô số, các cảnh giới công hạnh; Đối với tất cả thiện tri thức, có được lòng tin bất hoại; Đối với tất cả hạnh Bồ Tát, có được lòng tin bất hoại; Đối với sự cung kính cúng dường, tất cả chư Phật, có được lòng tin bất hoại.

Thường tư duy thành tựu rõ ràng: biển lớn Phật pháp, tin tưởng thì có thể vào, trí tuệ thì có thể độ; Tin là đạo nguồn mẹ công đức, nuôi lớn tất cả những pháp lành, đoạn trừ lưới nghi thoát dòng ái, khai thị Niết bàn vô thượng đạo. Tin không cấu uế tâm thanh tịnh, là gốc cung kính trừ kiêu mạn, là tài sản pháp tạng đệ nhứt, là tay thanh tịnh cầm các pháp. Tin hay ban bố tâm không tiếc, tin hay hoan hỷ vào Phật pháp, tin hay tăng trưởng trí công đức, tin chắc chắn được bậc Như Lai. Tin khiến các căn sáng, sạch, nhanh, sức tin kiên cố không thể hoại, tin sẽ dứt hẳn gốc phiền não, tin sẽ hướng vào công đức Phật. Tin nơi cảnh giới không chấp trước, xa lìa các nạn được vô nạn, tin sẽ vượt khỏi các đường ma, thị hiện giải thoát vô thượng đạo. Tin là giống công đức không hư, tin sẽ sanh trưởng cây Bồ Đề, tin sẽ thêm lớn trí tối thắng, tin khéo thị hiện tất cả Phật.

Cứ theo công hạnh tuần tự nói, tin là hơn hết rất khó được, ví như trong tất cả thế gian, được ngọc như ý diệu bảo châu. Do nghe pháp lành phát lòng tin, thành tựu hoan hỷ đắc kiên trụ, tin là trước hết như người mẹ, giữ gìn tăng trưởng tất cả đức, diệt nghi vượt qua dòng nước siết. Tin được ví như thành an vui, tin không cấu uế khiến tâm tịnh, khéo lìa mạn là gốc cung kính, tin là tối thắng đầy châu báu, khéo giữ pháp thiện giống như tay; Những kẻ chẳng có lòng tin tưởng, chẳng sanh vào các pháp Như Lai, giống như hạt giống bị rang lửa, làm sao sanh mầm nảy lộc được? Nguyện cầu Pháp sư, Tam Bảo, nhiếp thọ gia trì, sớm ngày viên mãn.

  1. Sám Hối Tâm Đố Kị

Nguyện biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, con xin thành tâm sám hối và cũng nguyện thay thế cho tất cả chúng sanh tha thiết cầu ai sám hối. Từ vô thỉ cho đến ngày nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi tham ái, đố kị, ganh tị, làm tổn hại vô lượng chúng sanh. Do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, đố kị, ganh tị làm tổn hại vô lượng chúng sanh, thành tâm tha thiết sám hối những tội đố kị, ganh tị của chúng sanh vốn có: sự kết hợp của tham và sân nhuế; chỉ hy vọng bản thân mình có được, tuyệt đối không để người có được! Con nay xin phát lồ sám hối tội cũ, như nghiệp mà sám hối, như tội mà sám hối, như số lượng mà sám hối! Nhờ ơn Phật, Thầy, Tam Bảo, cùng sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.

Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Minh Cảnh Thế Giới Nguyệt Trí Như Lai

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát

Thế nên nay con xin phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, trong mỗi một niệm, đầy đủ nhân duyên và năng lực, vĩnh viễn không sanh khởi một niệm tâm đố kị, ganh tị, không làm việc đố kị, tổn hại tất cả chúng sanh, tùy hỷ tán thán tất cả ưu điểm, công đức và năng lực của chúng sanh; Có đầy đủ sức trí tuệ, tùy hỷ của sự im lặng; Có thể dùng tất cả công đức tùy hỷ, mà hồi hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, để độ tất cả chúng sanh, được vô lượng pháp của Phật; Có thể dùng tâm trí tuệ rõ biết thật tướng các pháp để tùy hỷ; Có thể dùng phước đức quả báo do tâm tùy hỷ sanh ra để hồi hướng, cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật; Có thể dùng công đức tùy hỷ, hòa hợp với vô lượng công đức khác, cho đến pháp diệt, cũng không cùng tận; Có thể dùng nước tàm quý tẩy sạch trần cấu, dùng lòng đại bi nhẫn nhục mở rộng lòng mình, vĩnh viễn đoạn trừ nhân đố kị, sanh khởi sự điên cuồng và tàn nhẫn.

Khi nhìn thấy người tốt hơn mình, cao hơn mình, giỏi hơn mình, mạnh hơn mình, tốt đẹp hơn mình, lòng càng hoan hỷ, sanh lòng tùy hỷ, thậm chí có thể đem lòng đố kị chuyển thành bao dung, tôn trọng, sùng bái, gần gũi, cúng dường, theo hầu, dùng hết sức mình để giúp cho người khác kết duyên lành với pháp sư, lôi gần khoảng cách nhân duyên giữa người khác với pháp sư; Hơn nữa còn có thể tùy hỷ tán thán nhân duyên thiện lành, nhân duyên càng lúc càng gần gũi, giữa người khác với Pháp sư, cho đến nhân duyên rất thân mật!

Thường tư duy rõ ràng và thành tựu: tùy hỷ tán thán công đức của người khác, thì có thể có được công đức của người đã làm; Nếu đối với nghiệp ác của người đã làm mà sanh lòng hoan hỷ, cũng mắc phải tội như thế. Tùy hỷ là tâm thiện, là chánh niệm, nó đối trị lòng đố kị, lòng sân hận và những phiền não khác, đây là thiện căn lớn nhất, lòng chánh niệm thù thắng nhất. Ví như một giọt nước tuy không là bao, nhưng một khi nó dung hòa vào biển cả, thì sẽ có được sức mạnh của biển cả, đem công đức tùy hỷ mà hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, mười phương ba đời hết thảy chư Phật, quảng độ hết thảy chúng sanh, nó sẽ có sức mạnh to lớn như biển cả. Nguyện cầu Pháp sư, Tam bảo, nhiếp thọ gia trì, sớm ngày viên mãn.

  1. Sám hối nghiệp sát sanh

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ vô thỉ đến nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi tham ái, đánh đập, giết hại vô lượng chúng sanh, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, đánh đập, giết hại vô lượng chúng sanh, lấy đây làm nhân, làm hạt giống, làm gốc rễ, chiêu cảm mười thứ phiền não thống khổ.

Một là chiêu cảm cái khổ khiến mọi người sanh lòng lo lắng sợ hãi.

Hai là chiêu cảm người nhìn thấy sanh khởi sự khổ chết.

Ba là chiêu cảm thói xấu sân hận.

Bốn là chiêu cảm cái khổ thân thường đau bệnh.

Năm là chiêu cảm thọ mạng ngắn ngủi.

Sáu là chiêu cảm oán thù ma quỷ thường tìm nhau sát hại.

Bảy là chiêu cảm đêm nằm ác mộng.

Tám là chiêu cảm các oán kết tập.

Chín là chiêu cảm sợ đọa vào ba đường ác.

Mười là chiêu cảm thọ báo khổ trong đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Nếu sanh trong loài người, mắc phải hai thứ quả báo, một là chết yểu, hai là nhiều bệnh.

Sau sanh làm người chiêu cảm quả báo bên ngoài, đất đai khô cằn, ruộng vườn thảo dược không có sức sống.

Suy nghĩ đến đây mà sởn gai ốc gáy, các thứ báo khổ, thực khó chịu nổi, nay nhờ ơn Phật và Tam Bảo, sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.

Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Minh Cảnh Thế Giới Nguyệt Trí Như Lai

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát

Trong kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy rằng: nếu lìa nghiệp sát sanh thì được thành tựu mười pháp lìa khổ não.

Một là đối với chúng sanh bố thí khắp nơi sự không sợ hãi.

Hai là thường sanh khởi lòng đại từ đối với chúng sanh.

Ba là vĩnh viễn đoạn trừ mọi thói xấu sân hận.

Bốn là thân thường không bệnh.

Năm là thọ mạng miên trường.

Sáu là thường được phi nhân đến bảo hộ.

Bảy là thường không nằm ác mộng, ngủ nghỉ ngon giấc.

Tám là diệt trừ oán kiết chúng oán tự giải.

Chín là không sợ đọa vào đường ác.

Mười là kết thúc mạng sống được sanh lên cõi trời.

Nếu có thể hồi hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật, được thọ mạng của Phật, tùy tâm tự tại.

Do đó nên nay con phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian không gian và nơi chốn, không làm việc đánh đập, giết hại tất cả chúng sanh, phương tiện cứu hộ hết thảy chúng sanh. Tánh tự lìa khỏi tất cả nghiệp sát sanh, không cất giữ đao binh, không ôm lòng oán hận, biết tàm biết quý, đầy đủ nhân từ bao dung, đối với tất cả chúng sanh có mạng sống, thường sanh lòng lợi ích từ bi. Nguyện cầu Ân sư, Tam Bảo, nhiếp thọ gia trì, sớm ngày viên mãn.

  1. Sám hối nghiệp trộm cướp

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ vô thỉ đến nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi tham ái, trộm cướp, tổn hại vô lượng chúng sanh, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, trộm cướp, tổn hại vô lượng chúng sanh, lấy đây làm nhân, làm hạt giống, làm gốc rễ, chiêu cảm mười pháp không đảm bảo và tin tưởng.

Một là chiêu cảm vua quan, giặc cướp, nước lửa, cho đến vợ con, tiêu tán tổn thất tài sản.

Hai là chiêu cảm mọi người ôm lòng oán hận.

Ba là chiêu cảm thường bị người ức hiếp.

Bốn là chiêu cảm mười phương nhục mạ.

Năm là chiêu cảm thường ưu buồn, lo sợ tổn hại.

Sáu là chiêu cảm tiếng xấu đồn vang.

Bảy là chiêu cảm ở trước đại chúng lòng thường sợ hãi.

Tám là chiêu cảm tiền tài, mạng sống, sức lực, an vui, biện tài, không đủ thường thiếu hụt.

Chín là chiêu cảm thói quen trộm cướp.

Mười là chiêu cảm quả báo thống khổ trong đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Nếu sanh trong loài người, mắc phải hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là tiền tài chung đụng, không được tự tại.

Chiêu cảm quả báo bên ngoài, sương muối, côn trùng, khiến gặp thời đói khát. Suy nghĩ đến đây mà sởn gai ốc gáy, các thứ báo khổ, thực khó chịu nổi, nay nhờ ơn Phật và Tam Bảo, sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.

Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Minh Cảnh Thế Giới Nguyệt Trí Như Lai

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát

Trong kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy rằng: nếu lìa nghiệp trộm cướp liền được mười pháp đảm bảo đáng tin.

Một là chiêu cảm tiền tài tư lương tràn đầy, vua quan, giặc cướp, nước lửa, cho đến vợ con không thể hao tổn.

Hai là chiêu cảm mọi người thường nhớ niệm yêu mến.

Ba là chiêu cảm không bị người ức hiếp.

Bốn là chiêu cảm mười phương thường ca ngợi.

Năm là chiêu cảm không lo buồn, sợ hãi.

Sáu là chiêu cảm tiếng tốt đồn vang.

Bảy là chiêu cảm ở trước đại chúng lòng không sợ hãi.

Tám là chiêu cảm tiền tài, mạng sống, sức lực, an vui, biện tài, luôn được đầy đủ không thiếu thốn.

Chín là chiêu cảm lòng thường nhớ niệm sự bố thí.

Mười là chiêu cảm mạng chung được sanh lên cõi trời. Nếu có thể hồi hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật, chứng đắc trí tuệ đại Bồ đề thanh tịnh.

Do đó nên nay con phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, không làm việc trộm cướp tổn hại tất cả chúng sanh, bố thí cứu tế tất cả chúng sanh, tánh không trộm cướp, đối với tài vật của mình, thường tự biết đủ, đối với người lòng nhân từ bao dung, không có lòng xâm đoạt chiếm lấy; Nếu vật thuộc về người, sanh khởi tưởng niệm vật của người, cho đến cùng tột cũng không sanh lòng trộm cướp. Cho đến cây kim, ngọn cỏ không cho không lấy, huống hồ những thứ tiền tài tư lương khác! Nguyện cầu Ân sư, Tam Bảo gia trì, sớm ngày viên mãn.

  1. Sám hối nghiệp tà dâm

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ vô thỉ đến nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi tham ái, tà dâm, tổn hại vô lượng chúng sanh, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, tà dâm tổn hại vô lượng chúng sanh, lấy đây làm nhân, làm hạt giống, làm gốc rễ, chiêu cảm bốn việc khổ não.

Một là chiêu cảm sáu căn không điều hòa, lửa dục mãnh liệt.

Hai là chiêu cảm quyến thuộc bất hòa, thường trái nghịch ý mình.

Ba là chiêu cảm tiếng xấu đồn vang, chúng bạn mắng nhiếc, nguyền rủa.

Bốn là chiêu cảm vợ chồng mình thường bị người chiếm đoạt.

Sau khi chết đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thường chịu quả khổ.

Nếu sanh trong loài người mắc phải hai thứ quả báo, một là vợ không trinh tiết, hai là quyến thuộc không được tùy ý tự tại. Chiêu cảm quả báo bên ngoài, gió bão, mưa sa, bụi lốc, cát đá.

Suy nghĩ đến đây mà sởn gai ốc gáy, các thứ báo khổ, thực khó chịu nổi, nay nhờ ơn Phật và Tam Bảo, sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.


Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Minh Cảnh Thế Giới Nguyệt Trí Như Lai

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát

Trong kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo, dạy rằng: Nếu lìa nghiệp tà dâm, liền được bốn pháp người trí thường tán thán.

Một là chiêu cảm các căn điều thuận.

Hai là chiêu cảm vĩnh viễn lìa hẳn chỗ ồn náo.

Ba là chiêu cảm người đời thường ca ngợi tán thán.

Bốn là chiêu cảm vợ chồng của mình không bị người chiếm đoạt.

Nếu có thể hồi hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật, được tướng tạng ẩn mật, đại trượng phu của Phật.

Do đó nên nay con phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, không làm việc tà dâm, tổn hại tất cả chúng sanh. Vĩnh viễn lìa hẳn tà dâm, khiến cho tất cả chúng sanh, sanh khởi chánh kiến chánh hạnh. Tánh không tà dâm, đối với vợ chồng mình biết đủ, không cầu vợ chồng người. Đối với vợ người, bạn gái của người, thân nhân đã dặm hỏi, cho đến được pháp luật bảo vệ, còn không sanh lòng tham trước chiếm đoạt, huống hồ làm việc ấy, huống hồ là việc phi pháp! Nguyện cầu Ân sư, Tam Bảo nhiếp thọ gia trì, sớm ngày viên mãn.

10. Sám hối nghiệp Nói Dối


Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ vô thỉ đến nay, do vô minh sanh khởi ngu si tà kiến, nhân đó sanh khởi tham ái, nói dối, tổn hại vô lượng chúng sanh, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, nói dối, tổn hại vô lượng chúng sanh, lấy đây làm nhân, làm hạt giống, làm gốc rễ, chiêu cảm tám việc khổ não.

Một là chiêu cảm hơi miệng hôi thối khiến người chán ghét.

Hai là chiêu cảm người đời thế gian, không tin tưởng, không khuất phục.

Ba là chiêu cảm nói không người nghe, mọi người xa lánh.

Bốn là chiêu cảm nói dối dưỡng thành thói quen lừa dối càng lúc càng sâu rộng.

Năm là chiêu cảm vọng tưởng dần dần tăng trưởng, ba nghiệp thêm trần cấu.

Sáu là chiêu cảm lời nói thường gây hiểu lầm, lòng sanh khổ não.

Bảy là chiêu cảm nói lời làm chứng, bị người khinh miệt.

Tám là chiêu cảm sự ngu si tăng trưởng, thường bị người ức hiếp.

Sau khi chết đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thường thọ quả khổ.

Nếu sanh trong loài người, mắc phải hai thứ quả báo, một là thường bị người hủy báng, hai là bị người lừa dối.

Chiêu cảm quả báo bên ngoài, sống nơi ô uế, hôi thối. Suy nghĩ đến đây mà sởn gai ốc gáy, các thứ báo khổ, thực khó chịu nổi, nay nhờ ơn Phật và Tam Bảo, sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.

Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Minh Cảnh Thế Giới Nguyệt Trí Như Lai

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Bồ Vương Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát

Trong kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo, dạy rằng: Nếu lìa nghiệp nói dối, liền được tám pháp người trời tán thán:

Một là chiêu cảm miệng thường thoảng hương thơm hoa Ưu Bát thanh tịnh.

Hai là chiêu cảm người đời thế gian kính phục tin tưởng.

Ba là chiêu cảm nói lời làm chứng được người trời cung kính yêu mến.

Bốn là chiêu cảm thường dùng lời dịu dàng an ủi chúng sanh.

Năm là chiêu cảm được tâm ý an vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh.

Sáu là chiêu cảm lời nói không gây hiểu lầm, lòng thường hoan hỷ.

Bảy là chiêu cảm những lời nói ra, được người trời tôn kính phụng hành.

Tám là chiêu cảm trí tuệ thù thắng, không ai có thể chế phục.

Nếu có thể hồi hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật, thì được lời nói chân thật của Như Lai.

Cho nên nay con phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, không nói lời hư dối, tổn hại tất cả chúng sanh, nói lời chân thật, đối với tất cả chúng sanh. Tánh không nói dối, thường nói lời thật thà, chân thực, nói lời hợp thời, cho đến khi mơ ngủ cũng không nói lời che đậy, vô tình làm phải, huống hồ cố phạm! Nguyện cầu Ân sư, Tam Bảo nhiếp thọ gia trì, sớm ngày viên mãn.


  1. Sám hối Nghiệp nói lưỡi đôi chiều

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ vô thỉ đến nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi tham ái, nói lưỡi đôi chiều tổn hại vô lượng chúng sanh. Do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, nói lưỡi đôi chiều tổn hại vô lượng chúng sanh, lấy đây làm nhân, làm hạt giống, làm gốc rễ, chiêu cảm năm pháp nhất định bị hư hoại.

Một là chiêu cảm thân thường bị thương, bị bệnh.

Hai là chiêu cảm quyến thuộc bị phá hoại, chìa lìa.

Ba là chiêu cảm lòng tin bị phá hoại.

Bốn là chiêu cảm mọi vật không lâu thì bị hư hỏng.

Năm là chiêu cảm tất cả những việc tốt thường bị phá hỏng.

Nếu sanh trong loài người, mắc phải hai thứ quả báo, một là quyến thuộc chia lìa, hai là thân tộc xấu ác.

Chiêu cảm quả báo bên ngoài, đất đai không bằng phẳng, núi đồi hang cốc hiểm nguy, vườn trái mất mùa. Suy nghĩ đến đây mà sởn gai ốc gáy, các thứ báo khổ, thực khó chịu nổi, nay nhờ ơn Phật và Tam Bảo, sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.

Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Minh Cảnh Thế Giới Nguyệt Trí Như Lai

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Bồ Vương Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát


Trong kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo, dạy rằng: Nếu lìa nghiệp nói lưỡi đôi chiều, liền được năm pháp không thể hư hoại.

Một là chiêu cảm thân không bị thương, bị bệnh, không ai có thể tổn hại.

Hai là chiêu cảm quyến thuộc không chia lìa, không ai có thể phá hoại.

Ba là chiêu cảm được lòng tin không hư hoại, thuận với bổn nghiệp.

Bốn là chiêu cảm được pháp hành bất hoại, những pháp tu đều được kiên cố.

Năm là chiêu cảm được thiện tri thức không hư hoại, vì không cuồng hoặc.

Nếu có thể hồi hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chánh, các ma ngoại đạo, không thể phá hoại.

Do đó nên nay con phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian không gian và nơi chốn, không nói lưỡi đôi chiều tổn hại tất cả chúng sanh, dùng lời nói hòa thuận đối đãi với tất cả chúng sanh. Tánh không nói lưỡi đôi chiều, đối với chúng sanh không sanh lòng ly gián, lòng không não hại, không đến người này nói việc người kia, không đến người kia nói việc người này. Việc chưa phá hoại không nên phá hoại, đã phá hoại không làm tăng trưởng, không thích ly gián, không vui ly gián, không làm việc ly gián, không nói lời chia rẽ, hoặc thật, hoặc không thật. Nguyện cầu Ân sư, Tam Bảo nhiếp thọ gia trì, sớm ngày viên mãn.

  1. Sám hối nghiệp ác khẩu


Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ vô thỉ đến nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi tham ái, ác khẩu tổn hại vô lượng chúng sanh, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, ác khẩu tổn hại vô lượng chúng sanh, lấy đây làm nhân, làm hạt giống, làm gốc rễ, chiêu cảm tám thứ nghiệp không thanh tịnh.

Một là chiêu cảm lời nói quá độ.

Hai là chiêu cảm lời nói không lợi ích.

Ba là chiêu cảm lời nói không khế hợp đạo lí.

Bốn là chiêu cảm lời nói ngôn từ xấu ác.

Năm là chiêu cảm không người thừa nhận.

Sáu là chiêu cảm lời nói không tín dụng.

Bảy là chiêu cảm lời nói dẫn đến sự chê cười quở trách.

Tám là chiêu cảm lời nói não hại, hiềm hận.

Nếu sanh trong loài người, mắc phải hai thứ quả báo, một là thường nghe âm thanh xấu ác, hai là nói lời hay tranh tụng.

Chiêu cảm quả báo bên ngoài, đất đai biến thành sỏi đá chông gai, các vật thô thiển xấu ác. Sau khi chết đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thường chịu thống khổ.

Suy nghĩ đến đây mà sởn gai ốc gáy, các thứ báo khổ, thực khó chịu nổi, nay nhờ ơn Phật và Tam Bảo, sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến cho con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.


Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Minh Cảnh Thế Giới Nguyệt Trí Như Lai

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát


Trong kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo, dạy rằng: Nếu lìa nghiệp ác khẩu, liền được tám nghiệp thanh tịnh:

Một là chiêu cảm lời nói không quá độ.

Hai là chiêu cảm lời nói thường lợi ích.

Ba là chiêu cảm lời nói nhất định khế hợp đạo lí.

Bốn là chiêu cảm ngôn từ mỹ diệu.

Năm là chiêu cảm lời nói có thể thừa lãnh thọ nhận.

Sáu là chiêu cảm lời nói đều được tín dụng.

Bảy là chiêu cảm lời nói không thể nghi kị.

Tám là chiêu cảm lời nói thảy đều vui thích.

Nếu có thể hồi hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật, đầy đủ thanh tướng Phạm Âm của Phật.

Do đó nên nay con phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian không gian và nơi chốn, không nói lời ác khẩu, tổn hại tất cả chúng sanh, dùng lời nói nhu hòa, đối đãi với tất cả chúng sanh. Tánh không ác khẩu, lìa bỏ những lời nói như vầy: lời nói độc ác não hại, lời nói thô bạo cuồng hoặc, lời nói làm đau khổ lòng người, lời nói khiến người sân hận, lời nói hiện tiền, lời nói không hiện tiền, lời nói thô bỉ, tệ ác, lời nói đê hèn, ti tiện, lời nói không ưa nghe, lời nói người không vui thích, lời nói sân hận, phẫn nộ, lời nói như lửa thiêu đốt lòng người, lời nói kết oán, lời nói não nhiệt, lời nói không đáng yêu, lời nói không đáng vui, lời nói có thể phá hoại thân mình và người. Thường nói lời ôn hòa, nói lời êm dịu, nói lời thân tâm vui mừng, nói lời đi vào lòng người, người nghe ai cũng vui mừng, nói lời nho nhã lịch sự, lời nói khiến người hoan hỷ, nói lời khiến người yêu thích, nói lời trí tuệ hài hước. Nguyện cầu Ân sư, Tam Bảo nhiếp thọ gia trì, sớm ngày viên mãn.

  1. Sám hối nghiệp Nói Lời Thêu Dệt

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ vô thỉ đến nay, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi tham ái, nói lời thêu dệt, tổn hại vô lượng chúng sanh, do vô minh sanh khởi ngu si, tà kiến, nhân đó sanh khởi sân hận, nói lời thêu dệt, tổn hại vô lượng chúng sanh, lấy đây làm nhân, làm hạt giống, làm gốc rễ, chiêu cảm ba việc quyết định.

Một là chiêu cảm người trí thường chán ghét, người ngu si thường kề cận gần gũi.

Hai là chiêu cảm nói lời phù phiếm liên miên, không chút thực dụng.

Ba là chiêu cảm c đời hư vọng, không một chút oai đức.

Nếu sanh trong loài người, mắc phải hai thứ quả báo, một là lời nói không người tin nhận, hai là lời nói không rõ ràng.

Chiêu cảm quả báo bên ngoài, cây cỏ điêu tàn rơi rụng, cánh nhánh gai gốc. Suy nghĩ đến đây mà sởn gai ốc gáy, các thứ báo khổ, thực khó chịu nổi, nay nhờ ơn Phật và Tam Bảo, sức oai thần vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, khiến con tội nghiệp tiêu trừ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu trừ.

Cho nên ngày nay, quy y Phật, Thầy, Tam Bảo, khởi tâm giác ngộ kiên cố, rộng lớn tròn đầy, cầu ai sám hối.


Nam mô quy y Cụ Ân Căn Bản Sư Phật Vô Tướng Hảo Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp

Nam mô quy y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tăng Già

Nam mô quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô quy y Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô quy y A Di Đà Phật

Nam mô quy y Bảo Tánh Phật

Nam mô quy y Ba Đầu Ma Thắng Phật

Nam mô quy y Sư Tử Hầu Phật

Nam mô quy y Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô quy y Bảo Thắng Phật

Nam mô quy y Bảo Tướng Phật

Nam mô quy y Ca Sa Tràng Phật

Nam mô quy y Đại Thông Sơn Vương Phật

Nam mô quy y Nhất Thiết Công Đức Tu Di Sơn Thắng Vân Phật

Nam mô quy y Vị Lai Di Lặc Tôn Phật

Nam mô quy y Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô quy y Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô quy y Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô quy y Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát

Trong kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo, dạy rằng: Nếu không nói lời thêu dệt, liền được ba việc quyết định.

Một là chiêu cảm người trí nhất định ưa thích.

Hai là chiêu cảm nhất định có thể dùng trí tuệ như thật hỏi đáp.

Ba là chiêu cảm trong cõi trời, cõi người, oai đức nhất định thù thắng nhất, không chút hư vọng.

Nếu có thể hồi hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau khi thành Phật, được các sự thọ kí của Như Lai, không hề dối luống.

Do đó nên nay con phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, không nói lời thêu dệt, tổn hại tất cả chúng sanh, dùng lời nói lợi ích, đối đãi với tất cả chúng sanh. Tánh không nói lời thêu dệt, thường vui tư duy nói lời thẩm xét, lời nói đúng thời, lời nói chân thật, lời nói hợp nghĩa lí, lời nói hợp pháp, lời nói thuận đạo lí, lời nói khéo điều phục, lời nói tùy thời phân lượng quyết định, cho đến lời nói đùa giỡn còn phải tu duy suy xét, huống hồ cố ý nói lời tán loạn! Nguyện cầu Ân Sư, Phật, Tam Bảo, nhiếp thọ gia trì, sớm ngày viên mãn.

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, quyển thứ chín, phẩm thứ sáu Thiện Nghiệp Đạo, phần hai, Phật dạy rằng: Này thiện nam tử! Vị Ðại Bồ Tát nào thành tựu được mười bánh xe pháp như thế, có thể mau chứng đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao? Vì ở đời quá khứ, tất cả Như Lai Ứng chánh Đẳng giác đều xa lìa mười con đường ác, đều khen ngợi, tán thán mười con đường thiện này, mà được phước báo.

Vì muốn trưởng dưỡng tất cả chúng sanh đều được lợi ích an lạc trong đạo Bồ đề; Vì muốn diệt trừ tất cả khổ phiền não cho chúng sanh, không còn mảy may nào nữa; Vì muốn làm khô cạn ba đường ác; Vì muốn làm hưng thịnh dòng giống Tam Bảo; Vì muốn đoạn trừ Tam giới; Vì muốn chấm dứt năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới; Vì muốn làm cho tất cả chúng sanh mau vào thành Niết bàn vô úy... Nên rộng nói như trên, do lìa hẳn mười con đường bất thiện này, mà được phước báo.

Do đó, này Thiện nam tử! Nếu không mong cầu một cách chân thật, mười con đường thiện này, để chứng thành quả Phật, cho đến cũng không chân thật giữ gìn một con đường thiện nào, đến khi mạng chung, còn tự xưng rằng: “Ta là bậc chân thật, hành pháp Ðại thừa, ta cầu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”, nên biết người như thế là vô cùng dối trá, là đại vọng ngữ; Đối với mười phương thế giới, chư Phật Thế Tôn hiện tiền, mê hoặc thế gian, không biết tàm quý, nói các pháp là không, là đoạn kiến, để dụ dỗ, lừa dối người ngu si, đến khi mạng chung sẽ rơi vào đường ác.

Này thiện nam tử! Nếu dùng lời nói, hoặc chỉ nghe thấy, không do tu hành, mười con đường thiện, mà có thể đắc, Bồ đề Niết bàn, ở trong một kiếp, hay trong một niệm, có thể làm cho, vô lượng chúng sanh, ở trong cõi nước, khắp các mười phương, cũng đều chứng quả, Bồ đề Niết bàn, là điều không thể, tại vì sao vậy? Mười con đường thiện, là căn bản Ðại thừa, là nhân của Bồ đề, là thềm thang vững chắc, để chứng nhập Niết bàn.

Này Thiện nam tử! Nếu chỉ phát tâm, phát sức thệ nguyện, không do tu hành, mười con đường thiện, có thể đắc quả, Bồ đề Niết bàn, ở trong một kiếp, hay trong một niệm, có thể làm cho, vô lượng chúng sanh, ở trong cõi nước, khắp các mười phương, đều chứng Chánh giác, đi vào Niết bàn, là điều không thể, tại vì sao vậy? Mười con đường thiện này, là quả báo thù thắng, công đức căn bản của các pháp thế gian và xuất thế gian.

Này thiện nam tử! Nếu không tu hành, mười con đường thiện, dù có trải qua, vô lượng số kiếp, ở các cõi nước, cùng khắp mười phương, tự xưng Ðại thừa, hoặc nói hoặc nghe, hoặc chỉ phát tâm, hoặc phát thệ nguyện, chẳng thể chứng đắc, Bồ đề Niết bàn, cũng chẳng khiến người, thoát khổ sanh tử.

Này thiện nam tử! Cần phải tu hành, mười con đường thiện. Thế gian có các, hàng Sát-đế-lợi, hàng Bà-la-môn, quý tộc giàu sang, Tứ Đại Thiên Vương, cho đến Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng xứ, hoặc hàng Thanh Văn, hoặc hàng Ðộc Giác, nhẫn đến Vô thượng, Chánh đẳng Chánh giác, đều do tu hành, mười con đường thiện, mà được các hạng, phẩm loại sai khác.

Thế nên thiện nam tử! Nếu muốn nhanh chóng, viên mãn thành tựu, quả báo Vô thượng, Chánh đẳng Chánh giác, đại lực thệ nguyện, cần phải tu hành, mười con đường thiện, để tự trang nghiêm, chớ chẳng phải tu, mười pháp bất thiện, phi luật phi nghi, có thể đạt được, đại nguyện Vô thượng, Chánh đẳng Bồ đề.

Nếu muốn nhanh chóng, ngộ nhập cảnh giới, Bồ đề Ðại thừa, mau chứng Vô thượng, Chánh đẳng Chánh giác, mau chóng viên mãn, tất cả thệ nguyện, thiện căn pháp lành, trước hết cần phải, hộ trì giữ gìn, mười con đường thiện. Tại vì sao vậy? Vì mười con đường thiện, có thể an lập, tất cả thiện pháp, công đức căn bản, là nhân cho mọi, quả báo thù thắng, của pháp thế gian, và xuất thế gian, do đó phải tu, mười con đường thiện.

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn, vì để làm rõ nghĩa trên, mà nói kệ rằng:

Muốn trừ tất cả khổ, chứng đắc đại Bồ đề, nên tu mười pháp thiện, tinh tấn chớ phóng dật. Đối với pháp Ba thừa, cho đến các chúng sanh, tất cả người xuất gia, đều chớ nên lầm lạc. Tin nhận hành Ðại thừa, lợi lạc khắp quần sanh, ngộ pháp thắng Tịnh độ, mau chứng đại Bồ đề

Nếu lìa nghiệp sát sanh, tất cả đều cung kính, không bệnh được trường thọ, thường vui pháp không hại, sanh ra ở nơi nào, thường ưa làm Phật sự, thường gặp Phật Pháp Tăng, mau thành Vô thượng giác.

Nếu lìa nghiệp trộm cắp, người trí đều tôn kính, dứt trừ nghiệp xan tham, liền được pháp không tham, đời đời thường giàu có, làm bậc đại thí chủ, đầy đủ các châu báu, tốt đẹp như cõi Phật.

Nếu lìa hạnh dục tà, hết phiền não hôi thúi, khô cạn biển tham ái, mau đến cõi Phật tịnh, cứu độ các chúng sanh, ra khỏi bùn nhơ dục, an trú nơi Ðại thừa, tinh tấn tu phạm hạnh.

Nếu lìa lời lừa dối, được Thánh trí tự tại, thường nói lời thành thật, diệt hết khổ hư vọng, một lời nói chứng thật, thường gặp Phật, Pháp, Tăng, mau đến quả Bồ-đề, khuyên tu chớ vọng ngữ.

Nếu lìa lời ly gián, thành tựu pháp khí lành, thường gặp Phật, Pháp, Tăng, không còn bị đoạn diệt, đắc quả Vô nhiễm trước, Ðà-la-ni bảo tạng, vào sâu trong biển pháp, chóng thành Vô thượng giác.

Nếu lìa lời thô ác, thường nói lời nhu hòa, chúng sanh đều kính mến, diệt hết nghiệp đời trước, khiến ai cũng thấy vui, thành Bồ Tát đạo sư, biết các hạnh của Phật, vượt qua địa thứ mười.

Nếu lìa lời tạp uế, người trí đều tôn kính, khi vì người mà nói, có đủ năm công đức, thường nghe được lời Thánh, vui mừng cầu Thánh đạo, đầy đủ biển chư Phật, mau được Nhất thiết trí.

Nếu lìa hạnh tham dục, không chê bai Thánh giáo, cúng dường áo ca-sa, hoằng truyền pháp Tam thừa, liền sanh về Tịnh độ, cùng đạo sư nương ở, nương nơi Vô thượng thừa, mau được trí tối thắng.

Nếu lìa hạnh sân nhuế, một lòng tu tâm từ, mau chứng đắc đẳng trì, ưa hành pháp chứng Thánh, sẽ sanh về cõi Phật, xa lìa các tội ác, ở đó chứng Bồ-đề, khiến lìa lòng sân hận.

Nếu lìa hạnh tà kiến, thuần tu tâm tịnh tín, vui khai thị Ba thừa, cúng dường khắp chư Phật, thoát hẳn các đường ác, gặp được chư Thánh Hiền, đủ đức của Bồ Tát, đắc được trí Vô thượng.

Ta nói mười nghiệp thiện, hướng Bồ đề tối thắng, sanh trưởng các đẳng trì, Ðà-la-ni nhẫn địa, luân này oai đức lớn, diệt hết mọi đường ác, phá hoại mọi nghiệp chướng, mau thành đạo Bồ đề.

Nguyện cho hết thảy chúng sanh, biến khắp mọi thời gian không gian và nơi chốn, trong mỗi một niệm, đầy đủ nhân duyên và năng lực, nương mười pháp thiện này, lúc tu hành đạo hạnh, có thể lìa sát hại, mà hành hạnh bố thí, thường phú quý giàu sang, không ai xâm chiếm được, trường thọ không chết yểu, không bị oán tặc hại.

Lìa hạnh không trộm cắp, mà hành hạnh bố thí, thường phú quý giàu sang, không ai xâm chiếm được, thù thắng không ai bằng, liền được trọn đầy đủ, pháp tạng của chư Phật.

Lìa hạnh chẳng phạm hạnh, mà hành hạnh bố thí, thường phú quý giàu sang, không ai xâm chiếm được, gia đình thường hòa thuận, vợ con được trinh tiết, không ai dùng tâm dục, liếc nhìn cùng xâm hại.

Lìa lời nói hư vọng, mà hành hạnh bố thí, thường phú quý giàu sang, không ai xâm chiếm được, lìa các việc hủy báng, nhiếp trì tạng chánh pháp, như lòng phát thệ nguyện, việc làm đều thành tựu.

Lìa lời nói ly gián, mà hành hạnh bố thí, thường phú quý giàu sang, không ai xâm chiếm được, quyến thuộc thường hòa thuận, chung vui cùng ý chí, thường trụ pháp vô tranh.

Lìa lời nói thô ác, mà hành hạnh bố thí, thường phú quý giàu sang, không ai xâm chiếm được, trong tất cả hội chúng, đều vui thích nương tựa, lời nói được tin nhận, không người làm trái ngược.

Lìa lời nói vô nghĩa, mà hành hạnh bố thí, thường phú quý giàu sang, không ai xâm chiếm được, nói lời không giả dối, người người đều tôn kính, khéo dùng pháp phương tiện, diệt trừ các nghi hoặc.

Lìa lòng tham mong cầu, mà hành hạnh bố thí, thường phú quý giàu sang, không ai xâm chiếm được, tất cả vật sở hữu, đều vui lòng thí xả, tín giải được kiên cố, đầy đủ oai đức lớn.

Lìa lòng sân phẫn nộ, mà hành hạnh bố thí, thường phú quý giàu sang, không ai xâm chiếm được, mau chóng được thành tựu, trí tuệ tâm vô ngại, các căn đều tốt đẹp, kẻ thấy sanh kính mừng.

Lìa tà kiến điên đảo, mà hành hạnh bố thí, thường phú quý giàu sang, không ai xâm chiếm được, thường sanh khởi chánh kiến, sanh nhà tin kính Phật, gặp Phật thường nghe pháp, cúng dường chư chúng tăng, thường không để quên mất, tâm đại bồ đề Niết Bàn.

Nguyện cho hết thảy chúng sanh, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, trong mỗi một niệm, đầy đủ nhân duyên và năng lực, lúc tu Bồ Tát hạnh, hành mười con đường thiện, dùng giới để trang nghiêm, có thể sanh khởi tất cả lợi ích cho Phật pháp, đầy đủ các đại nguyện.

Dùng nhẫn nhục trang nghiêm, được viên âm của Phật, tròn đầy các tướng tốt. Dùng tinh tấn trang nghiêm, phá được chúng ma oán, vào pháp tạng của Phật. Dùng sức định trang nghiêm, có thể sanh huệ niệm, tàm quý và khinh an. Dùng trí tuệ trang nghiêm, đoạn được tất cả phân biệt vọng kiến.

Nguyện cho tất cả chúng sanh, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, trong mỗi một niệm, đầy đủ nhân duyên và năng lực, dùng tâm từ trang nghiêm, đối với các chúng sanh, không khởi niệm nghịch hại. Dùng tâm bi trang nghiêm, thương xót chúng muôn loài, không sanh lòng nhàm bỏ. Dùng tâm hỷ trang nghiêm, thấy người khéo tu hành, không sanh lòng đố kị. Dùng tâm xả trang nghiêm, với cảnh thuận hay nghịch, lòng không sanh yêu ghét. Tứ nhiếp pháp trang nghiêm, thường siêng nhiếp hóa hết thảy chúng sanh.

Nguyện cho hết thảy chúng sanh, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, trong mỗi một niệm, đầy đủ nhân duyên và năng lực, sớm ngày thành tựu viên mãn, 37 phẩm trợ đạo:

Dùng niệm xứ trang nghiêm, khéo tu tập pháp thiện, quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, bốn pháp niệm xứ này.

Dùng chánh cần trang nghiêm, các pháp ác đã sanh, tinh tấn siêng đoạn trừ; pháp ác nào chưa sanh, tinh tấn không tạo tác; các pháp thiện đã sanh, tinh tấn siêng hộ trì; pháp thiện nào chưa sanh, tinh tấn khiến sanh khởi.

Dùng thần túc trang nghiêm, một là quán thần túc, trong pháp gia hạnh vị, quan sát lí vi diệu, để đạt được nhất tâm. Thứ hai tâm thần túc, trong pháp gia hạnh vị, một lòng thường chuyên chú, nên sanh khởi tinh tấn. Thứ ba tinh tấn thần túc, trong pháp gia hạnh vị, siêng tu hạnh tinh cần, để vào được thiền định. Thứ tư dục thần túc, trong pháp gia hạnh vị, vào sâu trong thiền định, sanh khởi đại thần thông.

Dùng ngũ căn trang nghiêm, thứ nhất tín căn được tinh tấn. Thứ hai tinh tấn lợi các căn. Thứ ba niệm căn chánh pháp. Thứ tư định căn được nhất tâm. Thứ năm tuệ căn khéo quan sát, thành tựu năm căn này. Dùng lực để trang nghiêm, năm căn sức đại lực, diệt sạch các oán hại, không ai hủy hoại được.

Thất bồ đề phần được trang nghiêm, trạch pháp bồ đề, tinh tấn bồ đề, hỷ lạc bồ đề, khinh an bồ đề, thường niệm bồ đề, thiền định bồ đề, hành xả bồ đề, thành tựu viên mãn thất bồ đề phần.

Bát chánh đạo phần, được trang nghiêm. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh hạnh tinh tấn, vô lậu chánh định.

Nguyện cho chúng sanh, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, trong mỗi một niệm, đầy đủ nhân duyên và năng lực. Dùng chỉ làm trang nghiêm, tẩy sạch các kiết sử. Dùng quán làm trang nghêm, như thật mà thấy biết, tự tánh của các pháp. Dùng phương tiện trang nghiêm, mau được vui thành tựu, pháp hữu vi vô vi.

Nguyện cho chúng sanh, biến khắp mọi thời gian, không gian và nơi chốn, trong mỗi một niệm, đầy đủ nhân duyên và năng lực, thường tư duy thấu tỏ và thành tựu: mười pháp thiện này, cho đến có thể khiến cho mười lực vô úy, mười tám pháp bất cộng, tất cả pháp Phật, đều được viên mãn; vì thế, nên siêng năng tu học. Ví như các thành ấp làng xóm, đều nương thành lớn này mà đều được an ổn, tất cả thảo dược, cây cối vườn rừng, đều nương đất sanh trưởng. Mười pháp thiện này, cũng chính là như thế, tất cả cõi trời và người, do đây mà thành tựu, tất cả hàng Thanh Văn, cho đến hàng Độc Giác, cùng các hạnh Bồ Tát, hết thảy pháp của Phật, đều do nương tựa vào, mảnh đất mười pháp thiện, mà có được thành tựu. Nếu lìa mười pháp thiện, muốn tu hành chứng quả, như gieo giống trên không, mong có được thành tựu, việc này không thể có.

Nguyện cho chúng sanh, biến khắp mọi thời gian không gian và nơi chốn, trong mỗi một niệm, đầy đủ nhân duyên và năng lực, thành tựu những công đức và khả năng như đức Phật đã nói ở trên, đặc biệt có thể dùng trí tuệ mà sám hối, dõng mãnh không lo sợ mà sám hối, siêng năng tinh tấn mà sám hối và tâm vĩnh viễn không hối hận, chuyên tâm mà sám hối, hoan hỷ mà sám hối, lập thệ nguyện mà sám hối (nếu không thấy Phật, sám hối không ngơi nghỉ), sau khi sám hối rồi có thể sanh lòng hoan hỷ; có thể như trí tuệ mà quan sát, dõng mãnh vô úy mà quan sát, siêng năng tinh tấn mà quan sát, và lòng vĩnh viễn không hối hận, chuyên tâm mà quan sát, lập thệ nguyện quan sát. Sau khi quan sát rồi có thể sanh lòng hoan hỷ; sớm ngày sám hối thanh tịnh hoàn toàn tất cả tập khí tham sân si mạn nghi, vô minh vv... hết thảy các phiền não ác nghiệp độc tố như thế! Còn có thể phát nguyện một cách có trí tuệ, dõng mãnh vô úy mà phát nguyện, siêng năng tinh tấn mà phát nguyện và tâm vĩnh viễn không hối hận, chuyên tâm pháp nguyện, hoan hỷ phát nguyện, lập thệ nguyện phát nguyện (nếu không thành tựu tất cả công đức và năng lực của Phật, phát nguyện không ngơi nghỉ), sau khi phát nguyện rồi có thể sanh khởi lòng hoan hỷ!

Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh

Quán-Tự-Tại Bồ Tát hành thâm Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức: vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề tát đỏa y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, đắc a-nậu đa-la tam-miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng-đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thật bất hư.

Cố thuyết Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa chú. Tức thuyết chú viết:

"Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la- tăng yếr-đế, bồ đề tát-bà-ha". [3 lần]

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô A Di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị già già na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. [3 lần]

HỒI HƯỚNG


Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ trung,

Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết,

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cọng thành Phật đạo.

PHÁT NGUYỆN.

Phương Pháp Tiêu Trừ Dịch Bệnh, tiêu tai tiêu nghiệp.

1 . Xin thệ nguyện, cho con và tất cả chúng sanh nhanh chóng đầy đủ thiện căn nhân duyên và khả năng, nguyện đối với bậc Thầy tôn sư, hằng luôn sanh khởi tâm cung kính an vui, thân khẩu ý có thể khéo tôn trọng, viên mãn đầy đủ tướng của người đệ tử, đối với những gì Thầy dạy, thảy đều có thể cúi đầu tiếp nhận tu trì.

2 . Xin thệ nguyện, cho con và tất cả chúng sanh nhanh chóng đầy đủ thiện căn nhân duyên và khả năng, Nguyện đối với các vị đồng tu phạm hạnh với Thiện tri thức, thân khẩu ý có thể rất khéo léo thường khởi tâm cung kính, tôn trọng, thanh tịnh, an vui.

3 . Xin thệ nguyện, cho con và tất cả chúng sanh nhanh chóng đầy đủ thiện căn nhân duyên và khả năng, giống y như đức Phật, khéo có thể ban bố lòng Từ cho tất cả chúng sanh, thân khẩu ý không nhiễm trước một mảy may trần cấu.

4 . Xin thệ nguyện, cho con và tất cả chúng sanh nhanh chóng đầy đủ thiện căn nhân duyên và khả năng, y pháp mà có được tất cả lợi dưỡng, dùng tâm tôn trọng, tin tưởng và an vui cực lớn trước tiên cúng dường Thiện tri thức.

Xin thệ nguyện cho con và tất cả chúng sanh nhanh chóng đầy đủ thiện căn nhân duyên và khả năng, y pháp mà có được tất cả lợi dưỡng, dùng tâm tôn trọng, tin tưởng và an vui cực lớn cùng với các bậc đồng tu theo Thiện tri thức cùng nhau bình đẳng thọ dụng.

(tên:….(tên người nào đó đang cùng mình dùng) Khi họ cùng con đồng thọ dụng tất cả lợi dưỡng như pháp mà có được, xin thệ nguyện cho …(tên người nào đó đang cùng mình dùng) nhanh chóng đầy đủ thiện căn nhân duyên và khả năng, dùng tâm tôn trọng, tin tưởng và an vui cực lớn cùng con theo gót Thiện tri thức tu hành, cùng nhau thọ dụng. )

5 . Xin thệ nguyện cho con và tất cả chúng sanh nhanh chóng đầy đủ thiện căn nhân duyên và khả năng, tu trì giới pháp không gián đoạn, không thiếu sót, không phiền não, mãi cho đến khi viên mãn, đối với vật thọ dụng không sanh lòng tham chấp, đối với pháp bậc trí tuệ tán thán ca ngợi lìa khỏi các sự hủy báng, dùng tâm tôn trọng, tin tưởng và an vui cực lớn cùng các vị đồng tu theo gót Thiện tri thức cùng nhau tu trì.

6 . Xin thệ nguyện cho con và tất cả chúng sanh nhanh chóng đầy đủ thiện căn nhân duyên và khả năng, đầy đủ chánh kiến ở trong pháp xuất ly có trí tuệ lựa chọn pháp thù thắng, có thể tùy thuận theo bất kể một pháp nào đó để tu tập hạnh chân chánh, dùng tâm tôn trọng, tin tưởng và an vui cực lớn cùng các vị đồng tu theo gót Thiện tri thức, cùng nhau tu tập rèn luyện.

Đồng thời đầy đủ lòng tin hoan hỷ cực lớn, sức dõng manh tinh tấn cực lớn, một lòng chuyên niệm không tạp loạn, dùng sức thệ nguyện này cố định thành một phần cho riêng mình, hình thành nên trí tuệ thiện xảo, khế hợp với căn cơ của chúng sanh, đầy đủ viên mãn tâm từ bi hỷ xả lợi ích tất cả chúng sanh. Xin nguyện này đồng với tự tánh chân như, biến khắp mọi thời gian không gian pháp huy diệu dụng.

7. Phát đại nguyện lúc bố thí

Xin thệ nguyện, nhanh chóng đầy đủ nhân duyên và khả năng, thành tựu viên mãn hạnh bố thí giống như đức Phật: Ở chỗ chúng sanh đến cầu xin dùng tâm thanh tịnh để bố thí; thuận theo các Bồ Tát phát tâm bố thí; thuận theo lòng lòng Từ mà làm việc bố thí; như pháp mà cầu tiền tài hơn nữa còn thường xuyên suy nghĩ việc thí xả để cứu tế chúng sanh nghèo cùng thiếu thốn; có thể dễ dàng đạt đến sự bố thí nội pháp, ngoại pháp thảy đều có thể lìa bỏ; nếu lúc bố thí Pháp, khéo có thể như pháp được nghe mà rộng rãi tuyên nói giảng giải cho người khác; nếu lúc bố thí Pháp, khéo có thể vì người đến đi cầu nghe pháp, thì y như chánh giáo của Phật mà giảng nói không giảng nói lộn xộn; nếu lúc bố thí Pháp, giống như chư Bồ Tát hiểu biết rõ ràng bố thí Pháp là pháp bố thí cao nhất trong tất cả các sự bố thí, hơn nữa thường làm việc bố thí pháp. Xin nguyện được nhanh chóng thành tựu pháp Bố thí ba la mật; tất cả mọi công đức lúc làm bố thí, thảy đều hồi hướng đến chỗ cội nguồn của tâm Bồ Đề.

Đồng thời đầy đủ lòng tin hoan hỷ cực lớn, sức dõng mãnh tinh tấn cực lớn, một lòng chuyên niệm không tạp loạn, dùng sức thệ nguyện này cố định thành một phần cho riêng mình, hình thành nên trí tuệ thiện xảo, khế hợp với căn cơ của chúng sanh, đầy đủ viên mãn tâm từ bi hỷ xả lợi ích tất cả chúng sanh. Xin nguyện này đồng với tự tánh chân như, biến khắp mọi thời gian không gian pháp huy diệu dụng.

8. PHÁT NGUYỆN HÀNH HẠNH ÁI NGỮ

Xin thệ nguyện, nhanh chóng đầy đủ nhân duyên và khả năng, thành tựu viên mãn hạnh ái ngữ giống như đức Phật:

Đối với tất cả mọi người đền cầu xin hoặc nghe pháp, đều có thể dùng ái ngữ để an ủi khuyên nhũ họ; đối với tất cả chúng sanh đến cầu xin đều có thể khéo dùng lời an ủi; khéo léo vận dụng các lời nói phương tiện thiện xảo, khiến thiện căn của chính mình không đoạn diệt; thường không lìa bỏ tâm hoan hỷ; sau khi bố thí tài vật rồi, còn có thể khéo dùng phương pháp phương tiện khiến họ được an trụ trong nghĩa lí của Pháp; tuyên nói, giảng dạy tất cả các pháp, tất cả các công đức, tất cả trí tuệ, không tiếc rẻ dấu diếm; khéo dùng âm thanh vi diệu tâm không nhiễm trước, phân biệt giảng nói chánh pháp; tất cả mọi lời nói đều là việc lợi ích; nguyện nhanh chóng thành tựu trì giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật; nhanh chông thành tựu mầm Bồ Đề.

Đồng thời đầy đủ lòng tin hoan hỷ cực lớn, sức dõng mãnh tinh tấn cực lớn, một lòng chuyên niệm không tạp loạn, dùng sức thệ nguyện này cố định thành một phần cho riêng mình, hình thành nên trí tuệ thiện xảo, khế hợp với căn cơ của chúng sanh, đầy đủ viên mãn tâm từ bi hỷ xả lợi ích tất cả chúng sanh. Xin nguyện này đồng với tự tánh chân như, biến khắp mọi thời gian không gian pháp huy diệu dụng.

9. Phát nguyện thực hành hạnh lợi ích

Xin thệ nguyện, nhanh chóng đầy đủ nhân duyên và khả năng, thành tựu viên mãn hạnh lợi ích giống như đức Phật:

Có khả năng làm thỏa mãn tất cả sở thích của mình và người; tùy theo tất cả lợi ích của các chúng sanh đều khiến được thành tựu; làm lợi ích cho tất cả chúng sanh thâm tâm không hối hận; thành tựu tâm Đại Bi, tâm thường ưa vui làm việc lợi ích chúng sanh; tự lợi lợi tha bình đẳng tiếp nhận; buông bỏ việc tự lợi, chuyên làm lợi ích cho người, đọc tụng thọ trì kinh điển, nhẫn đến nói pháp cho họ không nhàm mõi, dùng y phục, thức ăn, dường chiếu, thuốc thang cho đến tất cả các thứ vật dụng khác, đối với người đến cầu pháp và người nói pháp, thấy có thiếu thốn vật dụng gì lập tức bố thí. Diễn xướng nghĩa lí của kinh điển không y vào văn tự. Tinh tấn đến bờ kia, nhanh chóng khai nở hoa Bồ đề vi diệu.

Đồng thời đầy đủ lòng tin hoan hỷ cực lớn, sức dõng mãnh tinh tấn cực lớn, một lòng chuyên niệm không tạp loạn, dùng sức thệ nguyện này cố định thành một phần cho riêng mình, hình thành nên trí tuệ thiện xảo, khế hợp với căn cơ của chúng sanh, đầy đủ viên mãn tâm từ bi hỷ xả lợi ích tất cả chúng sanh. Xin nguyện này đồng với tự tánh chân như, biến khắp mọi thời gian không gian pháp huy diệu dụng.

10. Phát nguyện thực hành hạnh đồng sự

Xin thệ nguyện, nhanh chóng đầy đủ nhân duyên và khả năng, thành tựu viên mãn hạnh đồng sự giống như đức Phật:

Tùy theo tất cả trí tuệ và công đức của mình, mà vì người diễn nói tiếp nhận tạo dựng cho tất cả chúng sanh, khiến họ được an trụ trong trí tuệ nghĩa lí của Pháp; đối với các chúng sanh đến cầu xin dùng tâm bình đẳng thành tựu lợi ích cho họ; tất cả mọi thiện căn công đức thảy đều hồi hướng đến đại thừa. tu tập hạnh bình đẳng bố thí không có cao thấp, tâm thường luôn hồi hướng đến trí tuệ Nhất thiết trí. Vì lợi ích cho các chúng sanh, rốt ráo phát khởi tâm Nhất thiết trí. Nhiếp thủ tất cả tài vật như đặt trong lòng bàn tay, tùy duyên dùng trí tuệ bố thí lòng không ưu phiền. Dùng tâm không lìa bỏ trí tuệ Nhất thiết trí, an lập chúng sanh vào chỗ của chánh Pháp. Thường khởi tâm thâm sâu nói pháp không gián đoạn, khiến được viên mãn tất cả Phật pháp, thường vì chúng sanh ứng theo căn cơ mà thị hiện giáo hóa. Thiền định và trí tuệ đến bờ giải thoát bên kia, nhanh chóng thành tựu quả vị Bồ Đề tối thắng.

Đồng thời đầy đủ lòng tin hoan hỷ cực lớn, sức dõng mãnh tinh tấn cực lớn, một lòng chuyên niệm không tạp loạn, dùng sức thệ nguyện này cố định thành một phần cho riêng mình, hình thành nên trí tuệ thiện xảo, khế hợp với căn cơ của chúng sanh, đầy đủ viên mãn tâm từ bi hỷ xả lợi ích tất cả chúng sanh. Xin nguyện này đồng với tự tánh chân như, biến khắp mọi thời gian không gian pháp huy diệu dụng.






TỰ QUY Y

Tự quy y phật, nên nguyện chúng sanh, làm thành giống phật, phát tâm vô thượng.

Tự quy y pháp, nên nguyện chúng sanh , thậm nhập kinh tạng , trí tuệ như biển.

Tự quy y tăng, nên nguyện chúng sanh, thống lí đại chúng, hết thảy không ngại.

HỔI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả.

Đệ tử và chúng sinh,

Đều trọn thành Phật đạo

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ bạn

Email:

Điện thoại:

chonngobalamat@gmail.com

+61 425750840