BẢN CHẤT HIỆN TIỀN CỦA MỘNG CẢNH VÀ QUY LUẬT VẬN HÀNH

Nguồn tài liệu này trình bày những luận điểm sâu sắc về bản chất hiện tiền của mộng cảnh và các quy luật vận hành của nghiệp. Thông qua cuộc đối thoại, người Thầy khẳng định rằng mộng cảnh không chỉ xuất hiện khi ngủ mà chính cuộc sống ban ngày cũng là một giấc mơ dài bị chi phối bởi dữ liệu cũ và các phiền não như tham, sân, si. Để thoát khỏi sự mê muội, hành giả cần nhận thức rõ tính hư huyễn, biến đổi liên tục của vạn vật và rèn luyện năng lực vận dụng giới luật, quy tắc để làm chủ cuộc đời. Đặc biệt, nguồn tin nhấn mạnh rằng tâm thức chính là gốc rễ của mọi tạo tác, nơi các suy nghĩ dai dẳng có thể hình thành nghiệp lực mạnh mẽ hơn cả hành động thân xác. Cuối cùng, việc thấu hiểu sự chuyển đổi giữa các "kênh đài" mộng cảnh giúp con người tỉnh thức để chuyển hóa nghiệp quả và đạt đến sự tự tại viên mãn.

7/17/202632 min read

BẢN CHẤT HIỆN TIỀN CỦA MỘNG CẢNH VÀ QUY LUẬT VẬN HÀNH

27/05/2026

I. MỘNG CẢNH LÀ GÌ — BA YẾU TỐ CẤU THÀNH

Mộng cảnh hiện tại không phải đơn thuần là "cái quả" từ quá khứ. Đúng là thân thể này, ngôi nhà này có thể coi là quả, là thứ phải nhận do quá khứ tạo nên. Nhưng mộng cảnh thì chỉ có thể tồn tại ở ngay tại hiện tiền mà thôi.

Ban ngày sáu căn thu nhiếp sáu trần làm tư liệu, phối hợp với tham, sân, si, mạn, nghi. Ban đêm nằm mơ, ta điều động lại những tư liệu cũ đó, dù là tư liệu từ sáu trần hay tư liệu lưu trữ trong tàng thức; những thứ đó tất nhiên đều do ta tạo tác mà thành, thảy đều là tuần nghiệp phát hiện. Mộng cảnh không thể nói là "do tạo tác mà ra" — nó chỉ đơn thuần là dữ liệu, là dữ liệu nghiệp của ta. Trên nền tảng đó, ngay tại hiện tiền ta phải phối hợp với tham, sân, si, mạn, nghi thì cảnh giới mới hiển hiện; nó chỉ là dữ liệu mà thôi.

Điều này cũng giống như những bụi cỏ ven đường — nếu ta hoàn toàn không có phản ứng gì với chúng, thì ta sẽ không có sự tạo tác tại hiện tiền; đằng này ta lại đang nương vào phiền não để tạo tác ngay lúc đó.

Cái gọi là mộng cảnh vốn là một chỉnh thể trọn vẹn. Khi gặp một đối cảnh mà ta không có phản ứng, thì mộng cảnh không thể thành lập ở chỗ ta. Khi ta gặp một đối cảnh, ta lập tức khởi tâm phân biệt; có phân biệt thì liền có lấy bỏ, đó chính là phiền não. Cộng thêm sự tạo tác thì mới cấu thành một mộng cảnh trọn vẹn. Nếu không thì đó không thể gọi là mộng cảnh nữa.

Nói cách khác, mộng cảnh phải bao gồm đủ ba yếu tố: tất cả con người, sự vật, vụ việc ta gặp phải; sau đó ta khởi tâm phân biệt lấy bỏ; rồi ngay lúc đó ta lại tạo tác. Phải hội đủ cả ba yếu tố này thì mới gọi là mộng cảnh. Ban ngày cũng thế — giấc mơ ban ngày cũng vận hành theo đúng tiến trình này.

II. BA GIAI ĐOẠN NHẬN THỨC VỀ MỘNG CẢNH

Thuở ban đầu khi lĩnh hội cũng là hiểu về giấc mơ ban đêm trước, vì điều đó dễ trải nghiệm. Trong mơ quả thực không có gì cả nhưng ta lại cứ đinh ninh là thật có. Khi cho là thật có, ta sẽ lập tức bị tất cả mọi thứ trong mơ làm cho dao động, ảnh hưởng.

Có ba giai đoạn nhận thức về mộng cảnh. Giai đoạn đầu là hoàn toàn không biết đây là mơ, cứ nhận định mọi sự thảy đều là thật có — đây là trạng thái của phần lớn phàm phu. Giai đoạn giữa là biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng ngay cả khi biết mình đang mơ, vẫn thấy cảnh vật có thật một cách sờ sờ — đây là giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn cuối cùng là biết rõ đó chỉ là mộng cảnh, biết rõ bản chất của nó là hư huyễn biến đổi; lúc đó mộng cảnh có thể cản trở mà cũng có thể hoàn toàn không cản trở được ta.

Giấc mơ ban đêm chưa làm cho rõ ràng, thì lại càng không thể minh bạch được giấc mơ ban ngày là như thế nào. Bởi vậy nên bắt buộc phải từ giấc mơ ban đêm mà nhập môn — vì ai ai cũng đều tự mình kiểm chứng nghiệm chứng được một điều là sau khi tỉnh mộng một cái là chuyện trong mơ lập tức biến mất sạch sẽ không còn một bóng dáng gì sất. Còn giấc mơ ban ngày thì bắt buộc phải đợi đến lúc chết rồi mới có thể nghiệm chứng được, mà cái tầm đó thì muộn quá mất rồi.

Một niệm mê, Phật liền là chúng sinh; một niệm giác, chúng sinh liền là Phật. Dù con biết rõ đây chỉ là bộ phim truyền hình, vốn không có thật, nhưng thỉnh thoảng tâm thức vẫn bị cuốn vào trong đó. Hễ mê muội thì nó cản trở ta; thức tỉnh thì nó không cản trở được ta.

III. MÀN HÌNH VÀ TỰ TÍNH — CÁI CHÂN THẬT DUY NHẤT

Những người không chịu suy nghĩ thì sẽ cho hình ảnh trên màn hình là thật có, rồi cứ thế khóc cười theo tình tiết bộ phim. Nhưng một khi thực sự dụng tâm suy nghĩ, ta sẽ biết rõ chúng hoàn toàn không có thật, thảy đều là do người ta biên tập, biên kịch và diễn xuất ra mà thôi.

Cái chân thật trên màn hình chính là bản thân cái màn hình — muôn vàn hình ảnh hiển thị kia chỉ là những hình ảnh được biên tập diễn xuất, không có một hình ảnh nào có thể bất biến như màn hình cả. Nếu không có cái màn hình vĩnh hằng bất biến này, không cách nào hiển thị ra bất cứ thứ gì được. Con người cũng vậy — nếu không có Tự tính chân như, không có cái Linh tính đó nơi ta, không cách nào biến hiện ra cái gì cả. Chính vì có Tự tính chân như, có Linh tính, nên từng li từng tí tạo tác của ta thảy đều sẽ được hiển thị ra ngoài.

Bản chất cái trò đó cũng giống hệt như cái việc ngồi cầm chiếc điều khiển để chuyển kênh trên chiếc tivi cổ ngày xưa vậy thôi — chẳng qua chỉ là thao tác chuyển đổi kênh đài, cái nội dung hiển thị của mỗi kênh nó khác nhau, chỉ có bấy nhiêu thôi. Thế nhưng cái mấu chốt là: cái người ngồi xem tivi vẫn cứ là ta, cái người đang trực tiếp nếm trải gánh chịu toàn bộ cái nội dung vở kịch đang hiển thị diễn xuất trên cái màn hình như mộng như huyễn kia vẫn cứ là ta cơ mà.

"Con" ở đây chính là cái Diệu minh chân tâm, Tự tính chân như; cái Linh tính đó bản chất là tự nó đang ngồi soi chiếu nhìn ngắm chính bản thân mình đấy chứ đâu. Bởi vì bản chất của vị đó chính là Linh thông biến hóa. Thế cái vấn đề mấu chốt nhất ở đây là: đối với toàn bộ những thứ này, bản thân ta là người đang bị mê muội đắm chìm ở ngay trong đó, hay ta là người đã thức tỉnh giác ngộ ở ngay trong đó? Hễ hai cái đó rẽ ra một cái là nó sẽ cho ra hai cái loại kết quả hoàn toàn khác biệt nhau liền.

Cái hạng người mê muội đắm chìm — rõ ràng đâu có làm ít việc đâu, tất bật bận rộn suốt cả ngày trời đấy chứ, thế nhưng cái kết quả gặt hái được là thảy đều bị làm cho hỏng bét sai lệch hết sạch. Còn cái người đã thức tỉnh giác ngộ rồi, thì họ hễ bắt tay vào làm việc gì là liền có thể gặt hái thành tựu viên mãn cái việc nấy liền; thậm chí còn có cái năng lực tự do kiến tạo sáng tạo ra giấc mơ, nương theo đúng cái ý đồ của mình mà kiến tạo, họ có khả năng tạo ra được.

IV. MỘNG CẢNH LÀ HIỆN TIỀN — GIẤC MƠ BAN NGÀY VÀ BAN ĐÊM LÀ MỘT

Ở trong mơ, khi có sự việc hiển hiện mà ta có phản ứng — ưa thích hay chán ghét, muốn lấy hay muốn bỏ — ta cũng y chang như vậy mà phát huy, mà tạo tác. Mộng cảnh trọn vẹn thảy đều được xây dựng nương trên sự phân biệt, chấp trước và tạo tác của ta đối với đối cảnh.

Hai người nằm ngủ chung trên một chiếc giường: một người nằm mơ thấy mình đang dắt tay đi chơi cùng với gã nọ, còn người kia lại nằm mơ thấy mình đang hẹn hò cùng với cô kia. Đến khi cả hai giật mình tỉnh giấc mở mắt ra nhìn lại, thấy xung quanh không hề xuất hiện cái bóng dáng của gã nọ hay cô kia sất. Trong cái kênh đài giấc mơ đó là căn bản vốn không hề tồn tại cái con người hiện tại này — ở chỗ đó là đang xuất hiện các con người khác cơ chứ. Vị đó thì đang ở ngay trong cái kênh đài của riêng vị đó, còn ta cũng đang ở ngay trong cái kênh đài của riêng ta.

Bước chân đi vào giấc mơ ban đêm một cái, là cái giấc mơ ban ngày này lập tức biến mất sạch sành sanh hoàn toàn liền; đến khi quay trở về bước vào cái giấc mơ ban ngày này rồi, thì cái giấc mơ ban đêm kia lại lập tức biến mất sạch sẽ hoàn toàn liền. Con vừa bước chân vào giấc mơ ban đêm một cái, là cái ban ngày này trong vòng một nháy mắt lập tức biến mất sạch bách. Thế thì rốt cuộc cái nào mới là "Có"? Cái nào mới là "Không có" nào? Thảy đều đang biến mất, thảy đều đang liên tục biến đổi cả thôi.

Cái "tôi" ở trong mơ với cái "tôi" ở hiện tại này bản chất là một khuôn một mẫu y chóc như nhau. Ở trong mơ, nếu bơi không giỏi là hoàn toàn có thể bị ngạt nước, sặc nước đàng hoàng; rõ ràng thực tế tịnh không có một giọt nước nào sất, thế thì lấy cái cớ gì mà đòi bị sặc nước cho được? Nhưng rõ ràng cái cảm giác sặc nước lúc đó là có thật cơ mà. Đó hoàn toàn không phải là hoạt động tâm lý suông. Ở trong mơ, nó đích xác có khả năng làm cho ta phải nếm trải cảm giác chết đi sống lại — sáu căn của ta rõ ràng là vẫn gánh chịu cảm giác cảm nhận một cách như thực cơ mà.

Cái giấc mơ ban ngày hiện tại của ta bản chất cũng là mộng chứ là cái gì khác đâu. Cái ban ngày của ta thảy đều là do từng cái mộng cảnh chắp vá gắn kết nối lại với nhau mà thành cả. Nhìn bề ngoài thì thấy có vẻ như ta đang rất tích cực còng lưng ra làm việc, đang tất bật bận rộn giải quyết công việc; thế nhưng trên thực tế cái hoạt động ở trong đầu nó đã tự động lật giở hết trang này sang trang khác tự đời thuở nào rồi cơ chứ. Cái nhục thân sắc thân này chẳng qua chỉ đóng vai trò là một cái con rối, một cái con quân cờ gỗ giả tạm chịu sự sai khiến điều khiển mà thôi; còn cái trò suy nghĩ kia của ta mới đích xác chính là cái sợi dây rối do tự ta đang cầm nắm ở trong tay để giật dây điều khiển đấy chứ đâu.

V. QUY TẮC — TOÀN BỘ PHẬT PHÁP LÀ QUY TẮC

Cái mấu chốt là ta có khả năng giác ngộ được bản chất của nó là hư huyễn, là biến đổi hay không. Nếu như ở mọi nơi mọi lúc ta thảy đều biết rõ bản chất của nó là hư huyễn, là biến đổi, là như huyễn; thì ta hoàn toàn có thể nương theo quy tắc của huyễn để tạo tác nên các sự nghiệp của huyễn — cái đó gọi là "đại tác mộng trung Phật sự".

Ở trong huyễn mà ta không tuân thủ quy tắc thì chỉ có nước làm hỏng chuyện. Giống như nấu cơm vậy — nguyên liệu bắt buộc phải có gạo, có nước, có lửa; đằng này tự ta lại lười biếng, làm thiếu bớt công đoạn, thế là thiếu gạo, thiếu nước, hay thiếu lửa; thiếu bất kỳ cái gì thì cũng không thể nào thành cơm được. Cho dù có đủ đi chăng nữa, cũng phải chuẩn xác nương theo đúng tỷ lệ định lượng mà làm, thậm chí còn phải ngồi đó mà trông chừng đàng hoàng. Nấu cơm bằng cái bếp củi ngày xưa ấy, quả thực không thể rời mắt đi đâu được, chỉ cần rời đi một phát là cơm cháy khét lẹt ngay lập tức liền.

Vạn sự vạn vật thảy đều bắt buộc phải tuân thủ đúng quy tắc, thì ta mới có thể gặt hái được kết quả hoàn hảo viên mãn. Còn không tuân thủ quy tắc, thì ta chắc chắn chuốc lấy thất bại. Đại đa số mọi người thất bại đều là do vọng tưởng khởi lên quá nhanh, rồi cứ thế cắm đầu chạy theo vọng tưởng; thành ra đã ly khai rời bỏ cái hiện trường làm việc của mình mất rồi. Vào cái lúc cái nồi cơm nó cần người ngồi trông chừng, cần người biết nhìn nhận biết rõ độ lửa ra sao; thì bản thân ta lại biến đâu mất tiêu, chạy phăng đi chơi bời ăn uống mất rồi.

Toàn bộ Phật pháp bản chất chính là Quy tắc. Đức Phật Ngài đã dùng chính nhục thân của mình để thị hiện làm mẫu chuẩn cho giáo huấn của chính Ngài. Trong Kinh Đại Bảo Tích, phần Phát Khởi Chí Nguyện Vui Thích Thù Thắng Của Bồ Tát có giảng giải vô cùng rõ ràng rành mạch: năm trăm vị Bồ-tát đó tại sao hiện tại lại phải gánh chịu cái bộ dạng tồi tệ như thế này? Là bởi vì trong quá khứ họ đã từng tạo tác nên cái nghiệp gì, nên hiện tại tất yếu bắt buộc phải gặt hái cái kết quả như thế này — cái đó chính là đang chỉ dạy nói cho ta biết rõ về quy luật quy tắc đấy chứ đâu.

Giới luật chính là một cái quy tắc hoàn hảo viên mãn. Sáu độ Ba-la-mật chính là sáu cái phương diện quy tắc hoàn chỉnh trọn vẹn; thậm chí Mười độ Ba-la-mật, nương ngay trên nền tảng của Sáu độ, chính là bốn cái loại năng lực phương pháp thuần túy để đi làm lợi lạc cho chúng sinh. Sáu độ có thể coi là cái phương pháp tự hoàn thiện để tự độ thoát; còn bốn độ còn lại, hoàn toàn một trăm phần trăm là các năng lực phương pháp để làm lợi lạc cho chúng sinh. Ta nắm vững được rồi thì làm bất cứ cái gì cũng thảy đều đạt được mục đích; ta không nắm vững được, thì làm việc tốt thì không nổi, làm hỏng chuyện thì có thừa.

Thế cái người làm việc tốt thì không nổi, làm hỏng chuyện thì có thừa, anh ta nương tựa cậy bấu vào cái trò gì mà lại có thể đạt tới cái trình độ như thế? Chính là cái trò: tin vào vọng tưởng, nương theo cảm giác, dựa vào xung động; đã vậy lại còn vô cùng tự tin hùng hổ lao vào làm nữa chứ. Thế thì chắc chắn một trăm phần trăm là kẻ làm việc tốt thì không nổi, làm hỏng chuyện thì có thừa rồi chứ chạy đi đâu được nữa.

VI. TỶ LỆ ĐỊNH LƯỢNG — VÍ DỤ TƯỚI NƯỚC CHO CÂY

Vạn sự vạn vật thảy đều sở hữu một cái tỷ lệ định lượng tuyệt đối. Bất luận là đối diện với cái chuyện gì đi chăng nữa, hễ có khả năng nắm bắt một cách chuẩn xác, thì hoàn toàn không cần phải tốn chút mồ hôi công sức lao động nào cả, vậy mà cái kết quả gặt hái được tự nhiên vẫn cứ tốt đẹp mỹ mãn như thường. Còn nếu cứ khăng khăng giở cái trò đi tin vào vọng tưởng, nương theo cảm giác, dựa vào xung động để bắt tay vào làm việc, thì sẽ xảy ra điều này:

Ví như chuyện tưới nước cho cây — cứ vác cái ống nước ra xả nước vô tội vạ, tưới liên tục suốt 24 tiếng, 48 tiếng đồng hồ, làm cho nước trôi tuột tuốt luốt xuống tận mạch nước ngầm; kết quả là hoàn toàn không tưới được cái gì c. Đã vậy, xả nước ngay dưới gốc cây hay gốc rau như thế, nó sẽ rửa trôi sạch sành sanh toàn bộ chất dinh dưỡng của đất xuống tận mạch nước ngầm mất tiêu rồi.

Thực tế mặt đất bản chất chỉ cần được bảo trì giữ gìn ở cái trạng thái ẩm ướt, có chút hơi ẩm nhuận là đã thừa sức đạt yêu cầu rồi. Hơn nữa lúc tưới nước bắt buộc phải dùng cái loại vòi sen, tưới phun mưa nhè nhẹ giống hệt như trời đang đổ mưa ngâu vậy thôi. Bởi vì nếu cố tình tưới cho nước thấm sâu xuống dưới nữa thì cái bộ rễ của cây, cũng có thèm vươn tới được cái tầm đó đâu mà hấp thụ. Một khi bộ rễ của cây đã không cách nào vươn tới được cái xó đó rồi, thì toàn bộ cái lượng nước thấm sâu ở dưới kia thảy đều biến thành đồ bỏ đi vô tác dụng sạch sành sanh cả.

Ngay cả cái đống lá hoai mục thối rữa ở dưới gốc cây, tự nó đang từ từ hoai mục phân hủy ra để biến thành phân bón chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ; đằng này ta lại tự tay dội nước cuốn phăng toàn bộ cái đống lá hoai mục đó đi sạch sành sanh mất tiêu rồi còn đâu. Kết quả gặt hái được là cái mầm cây đó chỉ còn nước sống một cách dặt dẹo nửa sống nửa chết mà thôi, đã vậy cái nguồn nước ngầm ở dưới lòng đất lại còn bị làm cho ô nhiễm nặng nề nữa chứ. Cái công sức bỏ ra lao động còn nhiều hơn các người khác rất nhiều, nhưng muôn vàn hành vi đó chẳng qua chỉ tổ làm ô nhiễm cái mạch nước ngầm mà thôi.

Đó chính là hậu quả của việc không tuân thủ quy tắc — làm việc tốt thì không nổi, làm hỏng chuyện thì có thừa. Sự thành công hay thất bại thảy đều nằm ở cái năng lực vận dụng quy tắc của tự mình mà thôi.

VII. TẠO NGHIỆP TRONG MƠ — NGHIỆP NHÂN ĐƯỢC HÌNH THÀNH NGAY TẠI HIỆN TIỀN

Ngay cả cái lúc đêm đến nằm ngủ nằm mơ, ta cũng đang liên tục làm cái trò tạo nghiệp. Bởi vì muốn tạo tác nên một cái nghiệp thì bắt buộc phải hội đủ cả ba cái điều kiện mấu chốt: Căn bản (gốc rễ sự việc, động cơ hành vi), Phương tiện (phương pháp hành động), và Thành dĩ (hành vi đã hoàn thành xong xuôi). Khi ở trong mơ, ta thảy đều cụ túc hội đủ sạch sành sanh cả ba cái điều kiện đó rồi.

Ví dụ trong mơ bỗng nhiên trong đầu chợt nảy sinh cái suy nghĩ về đồ ăn thức uống ngon lành trước mắt; con thấy cái món đó ngon lành tốt đẹp biết nhường nào, thế là bảo chắc chắn phải tìm đến ăn cho bằng được. Cái lúc này nếu có người nào dám đứng ra cản trở không cho ăn một cái, là liền lập tức nổi trận lôi đình sinh lòng sân hận oán thù liền, rồi nổi lòng kiêu căng ngạo mạn nghĩ: "Tôi là cái bậc nhân vật tầm vóc vĩ đại ghê gớm đến nhường này cơ mà, cái món này đáng lẽ ra phải thuộc về phần tôi ăn mới đúng chứ". Rồi lại ngồi nghi ngờ hoài nghi người ta bảo: "Anh kiên quyết làm như thế chắc chắn là đang mưu tính không muốn cho tôi ăn chứ gì!". Thế là lập tức lao vào chiến đấu đánh nhau kịch liệt liền.

Thế là trọn vẹn cả một cái mộng cảnh nó cứ thế tự động nương theo biến hiện theo đúng mạch tâm thức lúc đó đang ôm lòng tham dục, đang ôm lòng sân hận, đang ôm lòng ngã mạn, hay đang ôm lòng hoài nghi mà thôi; trong lòng đang vắt óc suy nghĩ cái trò gì, thì liền lập tức bắt tay vào tạo tác cái trò nấy thôi. Đợi đến cái lúc tỉnh mộng mở mắt ra nhìn lại, mới té ngửa ra phát hiện bản chất của nó là căn bản vốn không hề tồn tại cái đống đồ ăn thức uống ngon lành nào ở đó cả. Thế ngặt nỗi cả một cái đống tạo tác bừa bãi vừa mới bày trò ra ở trong mơ kia, nó đã nghiễm nhiên hình thành kết tụ nên nghiệp nhân mới rồi, từ đó về sau lại chắc chắn bắt buộc phải lo vác xác đi gánh chịu gặt hái cái quả báo của nó.

Cái trò tạo tác đó chẳng qua chỉ là việc ta đang tự tay biên soạn viết sẵn cái vở kịch bản cho chính mình đấy thôi — trong tương lai ta chắc chắn bắt buộc phải vác xác đi gánh chịu gặt hái trọn vẹn cái nội dung vở kịch bản đó. Nói một cách khác, cái đống quả báo ta tất yếu bắt buộc phải gánh chịu gặt hái trong tương lai, bản chất chính là do những cái trò do tự ta đang đi tạo tác biên soạn ra ngay tại cái khoảnh khắc hiện tiền này đây chứ đâu.

VIII. KHI THỨC TỈNH — TỰ DO KIẾN TẠO GIẤC MƠ

Đến khi ta đã thức tỉnh giác ngộ rồi, thì liệu có còn xuất hiện muôn vàn cái thứ giấc mơ quỷ quái đó nữa không? Ta hoàn toàn có khả năng chọn lựa: thích cho nó xuất hiện hiển hiện cũng được, mà kiên quyết không thèm cho nó xuất hiện hiển hiện cũng xong. Một khi biết bước chân đi vào mộng cảnh, ta thảy đều sẽ biết cách mang trọn vẹn muôn vàn thứ quy luật quy tắc của mình ra mà vận dụng xài; bởi vì ta biết rõ cái trò tạo nghiệp lành (thiện nghiệp), tạo nghiệp dữ (ác nghiệp), bất luận là tạo cái loại nghiệp gì đi chăng nữa thì cũng đều bắt buộc phải đòi hỏi hội đủ cả ba cái điều kiện mấu chốt đó.

Vị đó liền có thể đem trọn vẹn tất cả mọi nghiệp lành thiết lập kiến tạo nên một cách vô cùng hoàn hảo viên mãn liền, giống như việc biên soạn viết sẵn cái vở kịch bản tốt đẹp cho tương lai vậy thôi. Tất c muôn vàn thứ dữ liệu ta có thể vắt óc nghĩ ngợi tưởng tượng ra được ở hiện tại này, bản chất thảy đều là cái đống dữ liệu do tự ta đã biên soạn thiết lập sẵn từ trong quá khứ xa xưa.

Thế đến cái lúc này khi cái đống dữ liệu đó nó trồi đầu xuất hiện hiển lộ ra ngoài, bộ phim chính thức được khai màn trình chiếu rồi — ta hoàn toàn có khả năng ở ngay trong cái khoảnh khắc gánh chịu quả báo đó mà ra tay chuyển hóa biến đổi luôn cái nghiệp quả của nó. Ví dụ như ta đang phải gánh chịu gặt hái một đống nghiệp dữ tồi tệ, ta hoàn toàn có khả năng làm một phát chuyển hóa biến đổi nó thẳng sang thành một cái quả lành tốt đẹp cơ mà. Bởi vì toàn bộ hành vi tạo tác hiện tại của ta là hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính ta.

Bởi vậy cho nên trong Kinh Kim Cang mới giảng cái đạo lý: nếu ta đang phải gánh chịu cái sự hủy báng phỉ báng nhục mạ của người đời, thì cái người đó bản chất là đang đi gánh chịu tội nghiệp từ tiền thế kiếp trước của họ; chính nhờ có cái việc gánh chịu cái sự hủy báng phỉ báng nhục mạ của đời này, nên cái đống quả nghiệp dữ tồi tệ kia nó mới lập tức được tiêu trừ hủy diệt sạch sẽ. Ta chỉ cần giữ vững lập trường, thanh thản chấp nhận gánh chịu, một lòng hướng về Phật đạo; thì cái hành vi đó nó đồng nghĩa y chóc với cái việc ta đã tự tay tiêu trừ hủy diệt sạch sẽ toàn bộ cái đống ác quả cùng chủng loại đó của mình rồi còn gì. Ta chỉ cần chịu khó đứng ra gánh chịu tiêu xài một lần duy nhất thôi là đã thừa sức tiêu trừ hủy diệt sạch sành sanh cả một cái đống rác rưởi to đùng đó liền.

IX. NGƯỜI PHỈ BÁNG TA LÀ ÂN NHÂN — THẤU HIỂU QUẢ BÁO

Phàm phu ta toàn ôm giữ cái loại tà tri tà kiến sai quấy này: hễ cứ nhìn thấy người khác đang bị bủa vây chăng khắp bởi muôn vàn tầng chướng ngại dồn dập kéo đến, bị người đời khinh khi coi thường, bị người ta đánh đập dã man, la mắng chửi rủa xối xả vào mặt; là cái đầu óc ta lập tức sẽ tự động mở miệng bô bô bảo: "Ồ đáng đời chưa, cái đó đích xác chính là cái quả báo đáng đời của anh ta chứ chạy đi đâu được nữa!".

Ta hoàn toàn không có khả năng nhìn nhận được một cách rõ ràng rành mạch cái điểm mấu chốt là: người kia thực chất là đang đi phụ giúp anh ta tiêu trừ nghiệp chướng, nhờ có cái việc đó nên anh ta mới có khả năng nhanh chóng tiêu trừ sạch sẽ tội nghiệp.

Bản thân anh ta đang chịu đựng cái sự phỉ báng hủy báng nhục mạ, thậm chí bị động chân động tay lao vào đánh đập — cái trò đó thực chất là nó đang giúp anh ta đẩy nhanh tốc độ vận hành lên nhanh chóng hơn nhiều đấy chứ, vì bản thân cái người kia đang đi phụ giúp anh ta tiêu trừ hủy diệt sạch sẽ cái đống chướng ngại cản trở của chính anh ta. Cái việc cần làm vô cùng đơn giản dễ dàng: chỉ cần ôm lòng cảm ân đức, biết ơn khảm cốt ghi tâm cái ơn đức của họ là xong chuyện rồi; vì cái đống chướng ngại cản trở kia bản chất chính là anh ta đang đi phụ giúp ta còng lưng ra gánh vác tiêu trừ hộ ta.

Còn nếu ta cứ khăng khăng giở cái thói lao vào đối đầu đối kháng, đánh nhau cãi cọ tay đôi với người ta; thế thì cái đống chướng ngại cản trở cũ từ trong quá khứ ta chưa tiêu trừ hủy diệt được một mống nào, đằng này tự ta lại còn tiếp tục chồng chất nạp thêm cả đống chướng ngại mới nặng nề hơn vào người nữa cơ chứ. Bản chất cái đống chướng ngại ban đầu nó mới chỉ cao tầm hai mét thôi, ta ráng sức một chút là còn có cửa vượt qua được; đằng này tự ta lại chơi trò chồng chất đắp thêm cho nó cao vọt lên tận bốn mét luôn.

Cái đó chính là nằm ở cái chỗ bản thân ta rốt cuộc có sở hữu được trí tuệ hay là không có trí tuệ mà thôi. Hễ sở hữu được trí tuệ, thì ta mới có khả năng biết cách đem trí tuệ ra mà vận dụng sử dụng. Còn ta vốn không sở hữu được trí tuệ, thì ta có muốn vận dụng trí tuệ cũng vốn không cách nào vận dụng nổi đâu. Bản thân ta hễ ôm giữ cái đống ngu si phiền não tồi tệ, thì ta chắc chắn chỉ có khả năng biết cách đi vận dụng sử dụng đúng cái đống ngu si phiền não tồi tệ đó của mình mà thôi. Chung quy vạn sự thảy đều nằm ở cái chỗ bản thân ta đang sở hữu có được cái thứ gì — sở hữu có được cái thứ gì thì ta mới có thể đem cái thứ nấy ra mà vận dụng sử dụng thôi chứ sao.

X. TÂM LÀM GỐC RỄ — SỨC MẠNH CỦA NIỆM TƯ

Trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới, phần giảng về Nghiệp (phẩm Nghiệp) có giảng giải nói vô cùng rõ ràng rành mạch về cái chuyện tạo nghiệp của con người. Ví dụ như trong nhà bỗng nhiên phát ra một cái tiếng động âm thanh lạ tai; anh ta liền đinh ninh đóng đinh nhận thức bảo chắc chắn là có cái con dã thú quỷ quái nào lẻn chui tọt vào trong nhà mình rồi, thế là anh ta liền hùng hục lao ra ra tay đánh đập dã man đập chết ngỏm củ tỏi cái con vật đó liền. Thế ngặt nỗi đến khi anh ta quay người lại bật đèn nhìn kỹ lại một cái, thì mới té ngửa ra phát hiện ra cái người bị mình ra tay đập chết tươi kia thực chất lại chính là người nhà người thân ruột thịt của chính mình.

Kinh điển liền đứng ra phân tích mổ xẻ xem liệu cái hành vi đó của anh ta nó có cấu thành nên cái tội nghiệp sát hay không, có cấu thành nên cái tội nghịch tội đại nghịch bất đạo hay không. Trên thực tế thì anh ta căn bản vốn không hề cấu thành nên bất kỳ một cái loại tội nghiệp nào cả sất — lý do là vì anh ta bị thiếu mất cái chữ Căn bản (gốc rễ động cơ hành vi sai quấy). Thế nhưng trên thực tế khách quan thì cái mạng người rõ ràng là đã bị anh ta ra tay đập chết tươi thật rồi cơ mà. Nhưng chung quy bản chất của nó là anh ta hoàn toàn không cấu thành nên bất kỳ một cái loại tội nghiệp nào cả.

Bởi vậy cho nên chỗ này mới giảng ta đáng lẽ phải biết rõ: tất cả những thứ do cái nhục thân sắc thân này tạo tác ra, do thân khẩu tạo tác ra, bản chất của nó chẳng qua chỉ đóng vai trò là cái thước đo định lượng cho cái đống dữ liệu do tự trong tâm ta đã tạo tác ra mà thôi. Chính cái mảng định lượng nén ở trong tâm ta mới là cái thứ quyết định khách quan.

Ở trong tâm ta nếu chỉ đơn thuần dấy khởi cái niệm đó lên ở trong vòng đúng một cái khoảnh khắc một niệm ngắn ngủi thôi, rồi ngay sau đó cái niệm đó liền tự động tiêu vong biến mất sạch sẽ, hoặc là ta lập tức biết sinh lòng sám hối tự bảo bản thân kiên quyết không được phép suy nghĩ bậy bạ theo cái kiểu tồi tệ đó nữa; thì cái nghiệp đó nó hoàn toàn không cách nào hình thành kết tụ nổi đâu. Ngược lại nếu cái trò suy nghĩ bậy bạ đó nó cứ liên tục kéo dài dai dẳng suốt cả một cái khoảng thời gian dài dằng dặc đến như thế; thì cái liều lượng định lượng do nó tích tụ nén lại đã nghiễm nhiên đạt tới cái mức độ thừa mứa đủ đầy rồi, cái ác quả quả báo của nó tự nhiên cũng sẽ theo đó mà nghiễm nhiên hình thành kết tụ xong xuôi hoàn toàn liền chứ sao.

Thậm chí cái lực uy lực của suy nghĩ tâm ý nó còn mạnh mẽ vượt xa hơn cả cái trò dùng nhục thân tạo tác nhiều cơ con ạ. Tâm làm gốc rễ — hễ cứ đứng ra tạo tác một cái là coi như xong chuyện rồi, đã thừa sức đạt yêu cầu rồi chứ đâu cần phải đợi đến cái xác phàm này nhúng tay vào nữa.

Bấy lâu nay nhìn bề ngoài thì cứ tưởng như bản thân mình đâu có làm cái trò gì ác độc làm cái chuyện xấu xa gì ghê gớm lắm đâu cơ chứ. Thế nhưng ở ngay trong tâm là nó đã tự động chạy liên tục tành tạch tành tạch tành tạch tự đời thuở nào rồi, cái chuỗi tạo tác dữ liệu nó cứ thế kéo dài liên tục không bao giờ chịu dừng lại. Bởi vậy cho nên từ nay về sau bắt buộc phải hướng mắt dòm ngó quản thúc chặt chẽ cái mảng này mới được, kiên quyết không được phép cho cái liều lượng định lượng của nó có cơ hội tích tụ tăng trưởng thêm lên nữa, phải tìm mọi cách để tiêu trừ hủy diệt sạch sành sanh hoàn toàn cái đống đó đi mới được.

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ bạn

Email:

Điện thoại:

chonngobalamat@gmail.com

+61 425750840